Cứ tưởng mình khôn

VNTN – Ngõ có năm nhà cả thảy, nhà bà Mận ở đầu ngõ.

Đời ông, đời con, đời cháu trao truyền cho nhau gia sản là cái nhà ngày càng cũ nát. Bà Mận cũng thế. Cơ ngơi này ông bà thừa hưởng của bố mẹ chồng. Bà Mận thuộc từng viên gạch, bức tường sứt mẻ, cái rãnh nước lộ thiên.

Rồi cuộc sống xê dịch, bốn hộ phía trong chuyển đi, bán nhà cho bốn hộ chuyển đến.

Nhìn cung cách ăn ở của họ bà Mận thấy ngứa mắt. Chúng đi ô tô, mua hàng ở siêu thị, rõ ra là kẻ lắm tiền.

Chả biết bốn nhà kia bàn nhau thế nào, tối hôm ấy, thằng Nam (cao tuổi nhất trong số ấy) sang nhà bà.

Nó thẽ thọt:

– Bà ơi, chúng con mới về xóm mình, lại trẻ người non dạ, có gì không nên không phải mong bà dạy bảo thêm.

Bà chưa kịp nói gì đã tiếp:

Bốn nhà phía trong chúng con có điều này muốn đề xuất: Năm gia đình ngõ ta kết nghĩa liên gia. Vui buồn có nhau, sớm hôm giúp đỡ, chúng con mời ông bà cùng tham gia ạ.

Bọn bay định “trứng khôn hơn vịt” chắc, bà thầm nghĩ. Liên gia với liên vào để tao ở nhà canh nhà cho chúng bay à. Đây không có dại.

Bà lắc đầu quầy quậy:

– Tôi không liên gia liên giếc gì. Nhà có hai ông bà già, trái tính trái nết, ăn uống kham khổ quen rồi, các anh thông cảm.

– Với lại chúng con cũng thưa thêm chuyện này – Thằng Nam lại thẽ thọt – đường vào ngõ mình chật quá, không có chỗ cho trẻ con chơi. Chúng con đề nghị năm nhà bà con mình ở đây cùng lùi sân vào 3 mét cho đường rộng hơn. Chúng con biết bà chỉ trông vào lương hưu nên mọi chi phí xây tường, xây cổng bốn nhà chúng con chịu hết. Rồi mình sẽ làm một đường cống ngầm thoát nước, kéo điện cao áp cho sáng, vừa có chỗ cho trẻ con chơi, vừa nhà ai có công to việc lớn thì có chỗ bắc rạp. Chúng con nghĩ thế có đúng không bà?

Nghe Nam nói đến đây, bà Mận suýt buột mồm chửi nó, nhưng bà kìm được. Bà nghĩ: Chúng bay ghê gớm thật, mở đường to để chúng bay đi ô tô vào dễ chứ gì? 3 mét lui vào ý à, vị chi là 15 mét vuông, bà mất đứt hơn trăm triệu á? Khiếp, nghĩ đến mất số tiền khổng lồ cả đời chưa bao giờ có, bà Mận kiên quyết:

-Nhà tôi không lui vào. Mấy chục năm nay chúng tôi sống thế quen rồi.

Bọn trẻ nói là làm, mỗi nhà lùi sân 3 mét, cộng với đất ngõ cũ, một cái sân hơn trăm mét vuông mọc ra là nơi để ô tô, nơi vui chơi, hóng mát. Chúng còn mua chục cái ghế đá đặt dưới gốc cây lộc vừng. Xóm chưa có nhà văn hóa, mấy lần nhờ căng rạp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, tổ chức trung thu cho các cháu. Đã có 3 nhà nhờ ngõ làm nơi thành hôn cho con trẻ.

Mỗi lần xóm vui vẻ bà Mận lại đóng kín cửa ngồi trong nhà. Bà nghe mọi người đi qua đi lại bình luận về nhà bà:

-Giá nhà bà Mận cũng lùi sân vào một tí có phải ngõ này đẹp biết mấy không nhỉ?

-Xóm giềng với nhau lâu dài, chứ mấy mét đất chết có mang theo đi được đâu.

Nghe câu ra câu vào, mặt bà cứ hết đỏ lại tái. Đã thế, bà không thèm quan hệ với ai ở cái xóm này nữa. Cái sân trong có đẹp thế đẹp nữa bà cũng không cho cháu bà ra chơi ở đấy.

Hôm ấy, bà đang lúi húi nấu cơm thì nghe tiếng “rầm”, rồi tiếng người lao xao. Một lúc, có tiếng chuông gọi cổng. Mở cửa bà thấy thằng cháu ngoại ở Hà Nội, mặt tái mét:

– Bà ơi, con vừa gây tai nạn.

– Tai nạn ở đâu, thế nào, có sao không?

– Người không sao, nhưng hai xe hỏng nặng.

 Thì ra thằng bé lái ô tô rẽ vào ngõ nhà bà, cùng lúc có xe ở trong đi ra, bị nhà bà chắn tầm nhìn nên lao vào nhau. Cũng là do cả hai lái xe không quen đường, chứ mấy nhà trong này mỗi lần “lách” qua nhà bà đều rất thận trọng nên chưa bao giờ xảy ra va chạm.

Chẳng biết chúng nó điều đình thế nào, chỉ biết cháu bà bảo chi phí sửa xe mất hơn một trăm triệu đồng. Bà tí ngất khi nghe nó nói đến số tiền. Bà thầm nghĩ: Có khi lớp trẻ bây giờ chúng nó khôn hơn mình thật.

Đúng là trong cái rủi có cái may. Sau tai nạn của thằng cháu, bà Mận gọi thợ vào dỡ tường rào, xây cổng lui vào 3 mét. Hôm khánh thành cổng mới, bốn nhà phía trong góp tiền tổ chức liên hoan, bà Mận chính thức vào hội liên gia.

Ngô Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây