Chùm thơ của Thanh Trắc Nguyễn Văn

Van em đừng qua cổng

Van em đừng qua cổng
Tóc mềm đừng thả hương
Ta va vào vấp ngã
Ngàn năm sẽ nhớ thương!

Van em đừng qua cổng
Đung đưa một tiếng cười
Ta sợ chòng chành đắm
Bởi cánh môi hồng tươi!

Van em đừng qua cổng
Hát vu vơ nhạc buồn
Ta dại khờ đâu biết
Nước mắt tròn hay vuông?

Van em đừng qua cổng
Thả bay màu áo dài
Kẻo chiều thu vướng lại
Vạt nắng vàng không phai!

Van em đừng qua cổng
Sao giờ em chưa qua?
Ta vo buồn đứng níu
Hoàng hôn trước hiên nhà…

Van em đừng qua cổng
Kìa ai hóa đá chờ
Mảnh sao đêm mọc muộn
Rủ một người làm thơ.

Van em đừng qua cổng.

Sài Gòn tháng chín

Sài Gòn tháng chín
Mùa bướm trắng về rợp phố
Những tà áo thân thương
Phơ phất
Những tiếng cười xinh xinh rạng rỡ
Vọng tiếng trống khai trường.

Sài Gòn tháng chín
Trời hưng hửng nắng
Hoa cúc hưng hửng vàng
Má em hưng hửng đỏ
Thời gian hưng hửng tím
Dìu chiếc lá lang thang.

Sài Gòn tháng chín
Ào ào cơn mưa
Rơi hợp khúc đàn dây
Đường phố trăn trở
Muôn ngàn giọt nhớ vỡ
Muôn ngàn sợi thương bay.

Sài Gòn tháng chín
Những trái me cong cong nâu sẫm
Loẳng ngoẳng thả ngang trời
Ai về qua lối đó
Nụ cười trên môi?

Sài Gòn tháng chín
Một đóa hồng lại nở
Một chùm bong bóng lại bay
Những con tàu ra khơi lấp lánh
Dòng sông xanh màu mây.

Thanh Trắc Nguyễn Văn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây