Một số tác phẩm của tác giả Phạm Đức Thái Nguyên

Đêm định mệnh

Truyện ngắn: Phạm Đức Thái Nguyên

VNTN – Thằng Thiết ngồi ủ rũ trên nền nhà. Thân hình gầy guộc của nó in bóng vào xó tường như cái giẻ rách. Đôi mắt nó lờ đờ nhìn vào đâu không xác định. Các cửa ra vào đã được khoá tất cả. Gần nửa đêm rồi mà nó vẫn ngồi như thế. Trước mặt nó là mâm cơm thịnh soạn. Một con gà luộc vàng suộn còn nguyên chỉ việc xé ra là ăn, một đĩa xôi, một chai rượu trắng…Và hai gói thuốc nhỏ còn gián kín miệng, chưa bao giờ có ai lại đem sắp cùng mâm cơm thịnh soạn thế này. Thế mà bây giờ hai gói thuốc đó lại được đặt ở mâm cơm của nó. Chuyện có vẻ lạ nhưng lại là thật. Đó là hai liều thuốc bả chuột. Nó nhìn mâm cơm rồi lại nhìn chằm chằm vào hai gói thuốc. Nước mắt nó ứa ra. Đêm nay, nó thực sự phải đối diện với thần chết để kết thúc cuộc đời một con nghiện.

Sáng qua, Thiết nói với mẹ:

– Đời con đã tàn tạ. Con không còn muốn sống trên đời này nữa. Con xin mẹ một “đặc ân” cuối cùng…

Nghe nó trình bày xong, mẹ nó không nói gì. Bà nhìn con một lúc rồi đi vào trong buồng. Gian buồng trống rỗng chẳng còn gì đáng giá. Bà nằm vật ra giường. Cái giường cũ kỹ kêu ken két, xiêu đi chực đổ. May mà có bức tường chắn lại, không thì cả giường và người đã sập xuống. Bà gục mặt vào tấm chăn chiên sờn rách, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nước mắt đã không còn để chảy ra được nữa. Bà nằm lặng yên, nhìn lên mái nhà, nhưng cũng chẳng để ý đến những lỗ thủng do ngói vỡ, ánh sáng đang dọi xuống. Bất thình lình, bà vùng dậy. Bà đi làm mọi việc theo yêu cầu của con trai.

Ra chợ, bà mua những thứ cần thiết rồi về nhà bắt con gà đơn côi cuối cùng làm thịt. Gần tối, bà bê mâm cơm lên cho con, cùng những thứ mà nó yêu cầu rồi khoá cửa lại. Thế là phần việc của bà đã xong. Bây giờ, phần việc còn lại là của con trai bà.

Nhìn mâm cơm có vẻ sang trọng mà thằng Thiết thấy lòng mình đắng chát. Nó nghĩ: Đây là bữa cơm cuối cùng của đời người. Không biết trước lúc lìa xa cõi trần này người ta thường làm những gì nhỉ? Hắn hỏi rồi lại tự trả lời: Đúng rồi, trước lúc chết hãy “kiểm” lại đời mình chút ít, có như vậy mới thanh thản mà ra đi được.

Bố chết, để lại cho gia đình ba gian nhà ngói, mọi tiện nghi sinh hoạt tạm đủ. Mẹ tần tảo nuôi nó, với một tình yêu duy nhất dành cho đứa con một. Nó bỏ học, theo nhóm người cũng nhàng nhàng tuổi nhau đi đào vàng. Lừa được nhóm trưởng, nó cuỗm luôn tất cả số vàng của cả nhóm rồi chuồn thẳng. Biệt tích một thời gian khá dài cho câu chuyện trở thành quên lãng, nó mới dám xuất hiện ở nhà. Thấy tình hình có vẻ yên ắng, nó mua một chiếc ô tô tải nhỏ để làm ăn. Tiền kiếm được cũng không phải khó khăn  lắm, nên cũng thấy đời hể hả.

Thế rồi bỗng dưng những người trong nhóm đào vàng dặt dẹo trở về. Họ bắt gặp thằng Thiết đang ngồi uống bia ở quán. Một người đến vỗ vai nó:

– Chào ông bạn vàng! ông quên chúng tôi rồi sao?

Thằng Thiết ngẩng mặt nhìn lên. Nó nhận ra những người quen đang đứng vây quanh. Mặt nó tái mét. Nhóm trưởng giấu được vẻ giận giữ, buông một lời chấn an:

– Bình tĩnh đi, không có gì phải sợ. Ông gọi bia cho chúng tôi cùng uống, rồi ta sẽ nói chuyện- thấy thằng Thiết ngồi như bất động, nhóm trưởng nói to như ra lệnh- gọi đi!

Thằng Thiết giật mình, nhăn nhở cười, gọi chủ quán:

– Bà chủ, cho chúng tôi một két bia ra đây, mau lên!

Những chai bia lần lượt được cậy nắp. Mỗi người cầm một chai đưa lên miệng tu ừng ực rồi tất cả “khà” lên những tiếng khoan khoái. Mới một hơi mà chai nào cũng vơi đến quá nửa. Có lẽ mọi người muốn được bù đắp lại những ngày gian khó trên vùng vàng đầy hiểm nguy và đói khát.  Đặt chai xuống bàn, nhóm trưởng nói:

– Ông gọi cái gì nhắm, chứ uống “sếch” thế này, chịu thế đ. nào được.

Thằng Thiết liền gọi tiếp:

–  Nhà hàng, làm cho một mâm đầy đủ các món nhân buổi hội ngộ của anh em chúng tôi.

 Nhóm trưởng khen:

–  Được lắm, ông được lắm. Chúng tôi cứ ngỡ ông là tên tiểu nhân, không còn gì để nói. Ai ngờ…

Thằng Thiết đã lấy lại được bình tĩnh. Cuộc đời đã dạy nó cách ứng xử với những người đang sục sôi căm giận, nhất là với những đối tượng không còn gì để mất . Nó bắt đầu thương lượng:

–  Tôi biết, tôi có lỗi với các ông. Từ bấy đến nay tôi luôn dằn vặt lương tâm, chứ nào có sung sướng gì. Bây giờ gặp lại nhau đây, tôi thành thật nhận lỗi với các ông. Xin được bỏ quá cho.

– Bỏ quá không thôi sao?- Một đứa nói.

–  Không, không phải vậy. Tôi xin hoàn lại những gì tôi đã không phải với các ông.

Cả nhóm cùng đồng thanh cười hô hố. Nhóm trưởng có vẻ hài lòng:

– Được, được lắm. Đúng là hành động của một quân tử.

Những chai bia lại được mở ra. Tiếng chạm chai nghe chan chát…

  *

Thằng Thiết không có cách nào chối bỏ những tội lỗi của mình. Nó nhận ra rằng, cuộc đời này không lấy được của ai cái gì nếu cái đó không phải là của mình.  Từ hôm ấy lũ bạn thường bám riết lấy Thiết. Chúng tổ chức những bữa rượu lu bù, nói cười hỉ hả. Rồi cái gì đến đã đến. Cuốn theo lũ bạn, những cuộc hút hít chất ma tuý của cánh đào vàng về bắt đầu ngấm vào máu nó. Chẳng bao lâu, nghiện ngập đã làm nó không còn hồn người và gia đình cũng trở nên nghèo xơ xác. Chiếc xe ô tô và mọi tài sản trong nhà lần lượt ra đi.

Mẹ nó vô cùng đau khổ. Nước mắt giọt vắn giọt dài không ngừng chảy. Mẹ nó khuyên nhiều lần, có lúc bà như van xin con hãy từ bỏ ma tuý để trở lại làm người lao động bình thường, nhưng tất cả đều vô hiệu. Giờ đây, người nó chỉ còn là một bộ khung, chân tay như cái que đen đúa. Mặt sạm, mắt trắng, môi thâm như một con bù nhìn coi bãi. Nó nằm bẹp dí trên giường. Tự nhiên, nó thấy cuộc sống thật là tủi nhục. Đời nó khổ đã đành một nhẽ. Nó còn làm khổ bao nhiêu người, nhất là đối với mẹ. Mẹ nó chưa phải đã già  nhưng ốm quặt quẹo. Bà đi từng bước nhọc nhằn. Sự đau khổ của bà hằn lên qua gương mặt hốc hác, nhăn nheo.

“Chết. Cái chết sẽ giải thoát tất cả”. Nó nghĩ đến cái chết và xin mẹ nó một “đặc ân” cuối cùng.

Thế rồi nguyện vọng của nó được thực hiện. Trước mặt nó bây giờ là mâm cơm thịnh soạn, con gà luộc vàng ươm…và hai gói thuốc bả chuột.

Nó lại nghĩ: Bây giờ phải ăn một bữa thật ngon lành đã, ăn đàng hoàng như những người tử tù trước lúc phải ra pháp trường xử trảm. Đúng, phải như vậy. Nó đưa cái đùi gà lên mồm gặm. Nó nhìn vào chai rượu. Phải tu cả chai mới đủ dũng khí đi về thế giới bên kia. Nó đưa chai rượu lên miệng, uống ừng ực. Bất chợt, nó dừng lại nhìn vào hai gói thuốc. Nước mắt nó trào ra, chan hoà với miếng thịt gà đang gặm dở. Chỉ cần một gói là đời nó đi tong, nhưng nó bảo mẹ mua hai gói cho chắc ăn. Nó đưa tay cầm một gói định để ăn cùng thịt gà và rượu. Nhưng rồi nó lại đặt gói thuốc xuống cạnh mâm. Nó lại nghĩ: Chưa vội, hãy uống rượu và ăn đã, ăn một bữa thật ngon lành rồi đi vào cái chết nhẹ nhàng cũng chưa muộn. Nó xé cái đùi gà đưa lên miệng. Rượu lại tràn ra ướt cả áo.

Thấy người biêng biêng, nó cầm gói thuốc lên, nhìn như dán mắt vào hai gói thuốc. Bỗng trái tim nó đập xốn xang. Người nó run bần bật. Nó vứt gói thuốc xuống nền nhà. Rồi đột nhiên nó chộp cả hai gói thuốc, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nó khóc hu hu thảm thiết. Nó kêu trời, kiếp người của nó sao khổ thế này. Khóc chán, nó lại ngồi im bặt. Có lẽ trước cái chết, một cái gì đó trong con người nó mới bùng lên đòi sống. Đúng rồi, nó phải sống để làm lại cuộc đời. Nó đọc tên và bấm tuổi của mình: Hoàng Như Thiết, năm nay vừa tròn hai mươi sáu, còn trẻ qúa, trẻ quá…

 *

Sáng hôm sau, mẹ nó mở cửa bước vào, thấy con nằm co ro trên nền nhà. Bà giật mình thảng thốt. Bà đi nhanh vào chỗ nó nằm, vừa lay vừa gọi:

– Thiết, Thiết ơi! Con có làm sao không?

Nó bật dậy như cái lò so, vẻ ngơ ngác, giương mắt lên nhìn mẹ. Mẹ nó đã bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con. Bà chậm rãi nói:

– Sao? Chết khó lắm phải không con?

Thằng Thiết vẫn còn bàng hoàng:

– Mẹ ơi, con vẫn còn sống hả mẹ?

– Đúng rồi con vẫn còn sống và ngồi bên cạnh mẹ đây!

–  Trời ơi, con vừa nằm mê thấy bọn đầu trâu mặt ngựa vào xé xác con. Chúng như bầy quỷ đói. Nghe tiếng mẹ gọi làm con bừng tỉnh. Con không muốn chết nữa đâu mẹ ơi?

Suy nghĩ một lúc, mẹ nó nói trong sự đau khổ:

– Con không muốn chết nữa, nghĩa là con muốn sống?

– Vâng!

– Con đưa hai gói thuốc đây cho mẹ.

Mẹ nó cầm hai gói thuốc từ bàn tay của nó rồi thư thả nói:

– Con ạ, nhà ta chẳng còn gì để mà sống. Tất cả tiền bạc con làm ra và một chút ít gọi là tài sản của gia đình đều đã lần lượt ra đi theo những cơn nghiện của con. Nếu sống tiếp như thế này thì rồi không những con chết mà mẹ cũng chết dần theo. Như vậy, nếu con không thể chết được thì mẹ sẽ chết để con được sống.

– Mẹ…

Thằng Thiết ôm chầm lấy mẹ. Nó khóc. Mẹ nó không để ý gì đến tiếng gọi của con. Bà cầm gói thuốc, bóc ra, đưa lên miệng. Thằng Thiết chồm dậy vồ lấy hai gói thuốc. Nó gọi thảm thiết:

– Mẹ! Con xin mẹ!

Nó nắm chặt hai gói thuốc rồi lao ra cửa. Đến bờ ao, nó ném hai gói thuốc  xuống nước rồi chạy tiếp ra gốc cây đầu ngõ, ngồi xuống ôm mặt nức nở.

Có một điều mà nó không để ý. Đó là khi gói thuốc tung toé xuống nước thì đàn cá lao đến thi nhau đớp, và chúng vẫn tung tăng bơi lội như không có chuyện gì xẩy ra…

Chiều hôm ấy, nó xin phép mẹ rồi ôm gói quần áo đi vào trại cai nghiện…

*

Trong một lần đến thăm gia đình làm kinh tế giỏi, phó chủ tịch xã kể cho tôi nghe câu chuyện có một đêm như thế đã xẩy ra với ông chủ trang trại bò sữa Hoàng Như Thiết cách đây mười năm. Người ta gọi là “ông chủ” chứ không ai còn nhớ cái tên “thằng” Thiết nữa. Mẹ của Thiết đã mất. Nhưng cho đến bây giờ, “ông chủ” vẫn không biết được rằng, hai gói thuốc bả chuột mà mẹ đã để trong mâm  cơm thịnh soạn cho mình trong đêm ấy chỉ là thuốc giả./. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây