Lại vẫn là nước Pháp

VNTN – Thời gian gần đây, các vụ khủng bố và xả súng điên cuồng không ngừng xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, và mỗi lần lại có vẻ như hiểm độc và manh động hơn.

Nước Pháp trong tháng vừa qua, còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau vụ khủng bố đẫm máu vào tối ngày 14/7 tại thành phố Nice duyên dáng thơ mộng nằm bên bờ Địa Trung Hải, đã khiến gần chín mươi người chết và hàng trăm người khác bị thương và cho đến giờ nhiều nạn nhân vẫn còn đang trong tình trạng giữa cái sống và cái chết, thì lại vừa xảy ra một vụ khủng bố bắt con tin khác vào ngày 26/7. Và có vẻ như chúng bắt đầu hành động một cách có ý thức nhắm vào những biểu tượng tinh thần của nước Pháp.

Những hình thức khủng bố đã đổi khác, chúng càng ngày càng sử dụng những phương tiện mà người bình thường ít ngờ tới: lái một chiếc xe tải hạng nặng lao vào đám đông đang không chút ưu tư bởi họ hạnh phúc đón đợi những màn pháo hoa rực rỡ hắt lên nền trời quang ngày hè để chúc mừng ngày lễ Quốc khánh Pháp… Tấn công nhà thờ và những người tu hành…

Ngày 26 tháng 7 vừa qua, ba kẻ khủng bố đã lẻn vào nhà thờ tại thành phố Saint-Etienne-du-Rouvray, gần thành phố miền biển Rouen ở phía tây bắc nước Pháp. Khi đó mới chỉ tầm 9h30 sáng, cha xứ Jacques Hamel, 84 tuổi đang làm lễ buổi sáng cho chừng mươi con chiên ngoan đạo. Cha Jacques Hamel vốn đã nghỉ hưu, nhưng do Cha đương nhiệm đi nghỉ nên ông đã làm lễ thay. Đây là một con người hiền lành, luôn để tâm đến các con chiên và làm hết sức mình để đời sống tinh thần của họ được an lành cứu rỗi. Theo lời một số nhân chứng, cha Jacques Hamel luôn dành thời gian giảng giải về các mối liên quan giữa các tôn giáo, rằng Tôn giáo nào cũng cần được tôn trọng, và chúng ta cần phải tôn trọng những người thuộc các tôn giáo khác…! Giết hại một cha cố trong một nhà thờ và ở giữa buổi làm lễ, thì đây là lần đầu tiên bọn khủng bố Hồi giáo thực hiện trên lãnh thổ nước Pháp.

Cha Jacques Hamel

Bọn khủng bố đã đẩy cha xứ ngã xuống, bắt ông quì và hành quyết một cách hết sức man rợ trước khi làm bị thương một con chiên khác. Và trước khi hạ sát ông, chúng còn đứng trước bàn thờ Chúa hét lên những câu bằng tiếng Ả rập. Hai trong số bọn chúng đã phải đền tội, chúng đã bị cảnh sát Pháp hạ gục ngay tại cửa nhà thờ khi chúng muốn tháo thân, và tên thứ ba đã bị bắt sống.

Bọn khủng bố đã bắt đầu tấn công trực diện vào các biểu tượng sâu xa của nước Pháp. Đêm ngày lễ Quốc khánh 14/07 và một cha xứ già nua, ngay trong một nhà thờ và giữa một buổi lễ thì thật đúng là không còn từ để diễn tả về thói vô nhân tính của lũ đớn hèn. Ngài Thị trưởng thành phố, trong bài phát biểu trấn an dân chúng đã không thể nói dài, từng cơn xúc động cứ trào dâng khiến ông phải dừng lại nhiều lần. Và chỉ sau vài giờ, khu nhà thờ và con chiên xứ đạo Saint-Etienne-du Rouvray đã đón tiếp chuyến viếng thăm của Tổng thống Pháp đương nhiệm, François Hollande.

Vụ khủng bố ngày 26 tháng 7 vừa qua tuy không gây nhiều nạn nhân như các vụ đẫm máu tại nhà hát Bataclan hay Nice trước đó, nhưng lại khiến cả nước Pháp bàng hoàng rúng động. Bởi suy cho cùng, dân tộc Pháp phần đông vẫn theo Công giáo và người Pháp rất quyến luyến với truyền thống của họ. Ngay sau khi biết tin cha Jacques Hamel bị giết hại, chuông nhà thờ tại Pháp hầu như cùng loạt đổ dồn và liên tiếp có các buổi lễ trang nghiêm diễn ra khắp nơi để tưởng niệm một cha xứ già, vốn rất khiêm nhường. Không đợi Tổng thống phát Quốc tang như mọi lần, nhưng cờ quốc gia tại nhiều công sở đã được treo rủ!

Chiều ngày hôm sau xảy ra vụ khủng bố tức 27/7/2016, tại Thánh đường Đức bà Paris, vào hồi 18h đã diễn ra một buổi lễ tưởng niệm cha Jacques Hamel, do chính đức Hồng Y giáo chủ xứ đạo Paris, André Vingt-Trois, làm chủ lễ. Tham dự buổi lễ này có đương kim Tổng thống, Thủ tướng và nhiều các Bộ trưởng đương nhiệm của Pháp. Ngoài ra còn có các cựu Tổng thống và lãnh đạo của nhiều đảng đối lập Pháp cũng đến tham dự. Giới phân tích thời sự chính trị cho rằng đã lâu lắm rồi các nhà lãnh đạo Pháp mới tạm lắng những tranh cãi chính trị để cùng nhau có mặt trong một sự kiện mà nếu nhìn bề ngoài chả có gì quan trọng. Buổi lễ chính thức diễn ra vào hồi 18 giờ, nhưng trước đó từ rất sớm, chuông Thánh đường đã đổ dồn đầy quyến luyến và thúc giục…

Để có thể tham dự buổi lễ, phải xếp hàng khá lâu và qua nhiều cửa kiểm soát, nhưng bà con và khách du lịch vẫn hết sức kiên nhẫn. Buổi lễ diễn ra trong không khí hết sức trang nghiêm. Bài giảng lễ của đức Hồng y giáo chủ đã gây nhiều xúc động. Sau buổi lễ, các con chiên và khách đã đồng loạt vỗ tay hoan nghênh trước khi Tổng thống và Hồng y giáo chủ rời đi, khác hẳn với những tiếng la ó trong buổi lễ diễn ra tại thánh đường Nice trước đấy chừng hai tuần.

Nước Pháp đang sống trong tình trạng báo động thường xuyên. Tổng thống đương nhiệm Pháp đã ra quyết định thông báo “Tình trạng khẩn cấp”, một quyết định vốn chỉ được phát đi khi khi Tổ quốc lâm nguy, và ông cũng phát lời kêu gọi đến dân chúng luôn sẵn sàng chiến đấu, những người trong tình trạng sức khỏe tốt hãy ghi tên vào hàng ngũ dự bị khi Tổ quốc cần thì lên đường ngay.

Vẫn biết chiến đấu với bọn khủng bố thì khó khăn gấp bội lần, bởi chúng luôn tàng hình, và nhất là sống ngay giữa chúng ta, hơn nữa chúng không từ bất kỳ thủ đoạn hay phương tiện nào, kể cả bỉ ổi và đáng nguyền rủa nhất, nhưng dân chúng Pháp vẫn kề sát bên nhau, đầy tình đoàn kết để giúp nhau qua khỏi hoạn nạn và lại gượng dậy, và qua những hoạn nạn như vậy, ta mới lại thấy được bản chất thật của người dân Pháp: luôn kiên cường và giàu lòng nhân ái! Cũng chẳng phải vì những kẻ khủng bố là đạo Hồi mà chúng ta tẩy chay người thuộc Đạo này, bởi văn hóa đạo Hồi không dạy thế! Và ta dễ dàng nhận thấy những người theo đạo Hồi chân chính còn đau đớn và chịu tổn thương nhiều hơn sau mỗi vụ khủng bố, bởi lũ đớn hèn đó đã vấy máu lên đức tin của họ, lên Đấng tối cao của họ… Tấn công một nhà tu hành 84 già nua tuổi lại dành trọn đời lo cho đời sống tinh thần của những người khác, và ngay tại buổi lễ… thì chắc chắn chả có vị thánh A-la nào của đạo Hồi chứng giám cho chúng!

Có người nói nước Pháp cần thay đổi thể chế áp dụng với chính sách nhập cư kiểu “không có muỗi thì ắt không bị muỗi đốt”! Nhưng làm sao có thể trách nước Pháp, một nhà nước dân chủ và tôn trọng mọi quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận… Chả lẽ vì một số phần tử cực đoan kia mà phải thay đổi thể chế chính thể thì không thể… Và nếu làm như vậy, thì nước Pháp đâu còn là nước Pháp nữa! Một quốc gia vốn có tiếng là chiếc nôi của những nhà văn hóa dân chủ, chiếc nôi nuôi dưỡng mọi nền nghệ thuật! Chiếc nôi của Tự do, Bình đẳng và Bác ái.

Nước Pháp và người dân Pháp chẳng sợ bọn đớn hèn đó, chỉ buồn khi nuôi dưỡng những đứa con nuôi lạc loài, mà bọn đó thì bị cả nhân loại căm ghét…

Paris 28/07/2016