Theo chị lên chùa

VNTN – Lời người đời cũng rát như nắng hè 
ba mươi chín độ
Biển rộng và sâu
Chị dắt em lên chùa nghe tiếng mõ
Giọt nước mắt đọng thành mây
Lòng thành dâng trên tay
Gió thổi mát lành
Con đường vừa đi qua có bão
Dập dềnh từng cấp sóng ngầm
Liều theo làm gì nữa?

Chị biết yêu chính mình
Em cũng vịn cành trái ngọt
Chắp tay hướng Phật
Không mong cầu lợi lộc gầy vai
Làm thân con gái
Mỏi lưng, trông dựa bóng tùng
Hạt mưa sa phố sa đồng
Cuốn trôi bèo bọt
Đọng trĩu mắt trong.

Cúi đầu,
Chuông ngân,
Tâm sáng.
Ra về, chân nhẹ như bông.

Hoàng Thị Hiền 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây