Chuyện tình cô gái bán hoa – Truyện ngắn. Vương Phàm (Trung Quốc)

VNTN – Tôi là một cô gái điếm. Ban ngày tôi nằm trong căn phòng tối om của mình mà ngủ, đêm xuống tôi trang điểm son phấn và đi ra ngoài, đón tiếp những người khách của mình.

Căn phòng tôi thuê rất nhỏ, lúc nào cũng tối nhờ nhờ, rất lộn xộn và có rất nhiều đồ mỹ phẩm nằm bừa bộn lăn lóc trên sàn nhà.

Tôi không có nhà. Khi tôi bỏ nhà ra đi, mẹ tôi khóc và bảo tôi đừng đi, cha tôi giận dữ nói với tôi: “Nếu mày đi, mày sẽ không được quay trở lại nữa! Tao không có đứa con gái đáng hổ thẹn như mày!”. Tôi ngoái đầu nhìn lại mẹ tôi một lần nữa, rồi quyết định xách túi tư trang và bỏ đi. Tôi biết rằng, cả đời tôi không bao giờ quay trở về đấy nữa.

Thế là tôi đã thành một cô gái điếm.

Thế là tôi là người mà ai tôi cũng có thể coi là chồng.

Thế là tôi đã mất đi lòng tự trọng và phẩm giá của mình.

Thế là tôi lưu lạc giang hồ…

Tôi làm trong một hộp đêm, tôi là bảng hiệu nơi này. Ông chủ thích tôi vô cùng.

Tất nhiên, ông chủ và tôi cũng gian díu với nhau. Đã là người coi ai cũng có thể làm chồng, thì thêm một người hay bớt đi một người thì có sao đâu. Vả lại, ông ấy lại là người quản lý trực tiếp của tôi, quyền lực còn quan trọng hơn tiền tài. Làm công việc như chúng tôi không thể quá khí khái. Làm người cũng không thể quá cứng rắn được.Thử nghĩ lại mà xem, nếu có một người, khi cô ta không có quần áo để mặc, thậm chí dạ dày đang trống rỗng, đói khát, liệu còn nói về nhân phẩm cái nỗi gì?

Tôi đã mười chín tuổi.

Hàng ngày, cứ khi tối đến, tôi cố nhấc cơ thể mệt mỏi rã rời của mình ra khỏi giường, sau đó là trang điểm rất đậm, rồi chải tóc và mặc quần áo rất diêm dúa lòe loẹt, đi giày cao gót và đi làm.

Nghề của chúng tôi lương rất cao, có thể là bốn hay năm ngàn tệ một tháng. Nhưng tôi đã quen tiêu rất nhiều tiền, phải kiếm rất nhiều tiền để khỏi lâm vào cảnh thu chẳng đủ chi. May mắn là tiền bo của tôi rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời duy trì cuộc sống mà thôi.

Tôi đã phá thai năm lần, bác sĩ nói với tôi rằng tôi không còn có khả năng sinh nở được nữa. Khi ông ấy nói với tôi điều này, vẻ mặt ông rất là đau xót và tiếc nuối. Tôi biết ông ấy là một người tốt. Tôi cũng biết là mình làm thì mình chịu, nhưng cũng không thể nào kìm được tiếng khóc nấc lên.

Tôi cố gắng kiềm chế bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi biết tôi là một cô gái điếm, không có người nào thực lòng yêu tôi cả, cho nên tôi không có ý định cầu xin ai kết hôn. Tôi còn trẻ, tôi muốn tranh thủ thời gian, sau đó, có thể tôi sẽ không làm nữa, rồi tôi có thể tìm được một người hiền lành và kết hôn với anh ta.

Trong thực tế, tôi biết, đây chỉ là một ảo tưởng xa vời mà thôi. Tôi là một cô gái điếm, vì vậy tôi không thể kết hôn, ấy là chưa kể đến chuyện tôi không còn khả năng sinh con được nữa. Chẳng có ai cam tâm tình nguyện nuôi một con gà không đẻ trứng!

Tôi có thể chịu đựng tất cả những đau đớn, nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh người chồng của tôi lại chê bai, giễu cợt tôi.

Cho nên, tôi cam chịu sự cô đơn.

Cho nên, tôi không có gia đình và tình yêu.

Cho nên, tôi lạnh lùng và cay nghiệt…

Mỗi buổi tối, tôi thì thầm những lời êm ái ngọt ngào và trò chuyện với khách của tôi, sau đó tôi thực hiện vai diễn của mình, rồi tôi ngủ với khách cả đêm. Ngày hôm sau, tôi lại về ngủ ở nhà. Ngày nào cũng vậy, tôi không bao giờ quá mệt mỏi, chán chường. Nhưng tôi ghét bản thân mình. Mỗi lần về đến nhà, tôi đều rửa ráy, hành hạ thân mình một cách không thương tiếc, nhưng tôi sẽ không làm hỏng làn da của mình, nó là cái để tôi kiếm ra tiền. Một ngày tiếp đến, rồi lại một ngày qua đi, tôi không có ham muốn, cũng không có oán giận gì. Tôi giống như một cái xác không hồn, ngày ngày ngoài việc ngủ cùng với khách, nếu không đi tản bộ mua một đống lớn những đồ mỹ phẩm và quần áo, thì tôi hầu như chả mấy khi đi ra ngoài.

Mẹ tôi rốt cuộc vẫn thương tôi, thường thường đến giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tôi không biết tôi làm nghề mại dâm và nếu biết được, thì tôi nghĩ rằng sẽ không còn người thân thích nào nữa. Tôi không muốn mất họ.

Có những lúc, tôi cùng mẹ đi ra ngoài mua sắm. Tôi không phải thường xuyên ra nắng, da của tôi trắng bệch. Lúc đi ra ngoài, tôi hay gặp một người đàn ông ở thang máy. Anh ta sống cùng trong tòa nhà. Cử chỉ của anh rất thanh lịch, mỗi lần gặp nhau, chúng tôi thường gật đầu mỉm cười. Anh ấy rất giỏi, rất đẹp trai, cao ráo, lại còn ăn mặc rất thời trang. Tôi nghĩ rằng tôi được anh để ý một chút, nhưng sau đó khi tôi nghĩ là mình có những lúc hơi mong ước quá đà. Tôi tự nhủ mình: “Mình chỉ là một cô gái điếm!”.

Tôi nghĩ rằng, tính tự ty đã ăn sâu vào xương tủy của tôi mất rồi, không thể nào tránh khỏi. Hôm nay tôi không có khách, gần đây trong chiến dịch triệt phá mại dâm nghiêm ngặt, việc làm ăn của chúng tôi cũng khó khăn, có ít doanh thu. Tôi bật ti-vi, lúi húi trong nhà bếp. Đã lâu không nấu bếp rồi, tự mình nấu ăn cho mình cũng đâu phải là xấu. Nói cho cùng, tôi đã quen những ngày bình lặng, nhạt nhẽo. Tôi đã quyết định làm một năm, nỗ lực để tiết kiệm đủ tiền, tôi sẽ mở cửa hàng riêng của mình, buôn bán đường đường chính chính. Hoặc là đi đến một thành phố khác làm ăn, vì thành phố này có quá nhiều người biết tôi.

Bỗng có tiếng chuông reo, tôi không biết là ai. Ngoài bà già chủ nhà đến thu tiền nước hàng tháng, không có ai nhấn chuông phòng tôi cả. Ngày hôm nay không phải là ngày thu tiền nước. Vả lại, bây giờ đã hơn tám giờ rồi, ban đêm không bao giờ mẹ tôi đến đây. Tôi không biết sẽ gặp ai đây.

Tôi mở cửa, hóa ra là người đàn ông mà tôi thường gặp trong thang máy, anh ta nhìn nhìn tôi bối rối: “Xin lỗi đã làm phiền, tôi quên chìa khóa trong nhà, có thể từ ban công nhà cô leo qua lấy được không? Tôi ở đối diện căn phòng cô đấy”.

Tôi gật đầu và nói với anh ấy: “Được thôi. Tuy nhiên, bây giờ đã muộn, anh đừng leo qua đó. Rất nguy hiểm!”

Anh ấy mỉm cười, nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ. Tôi chợt nhìn lại quần áo của mình. Tôi đang mặc một chiếc áo ngủ dài, trùm lên đôi bắp chân trần. Cổ áo khoét rất thấp, mà còn là vải ren trong suốt. Mái tóc dài rối tung, phủ lên bờ vai trắng như tuyết làm cho tôi càng sexy hơn. Tôi lấy tay kéo lại áo ngủ cho ngay ngắn và bảo anh ta vào trong nhà.

Tôi đi vào phòng thay quần áo, để anh ấy ngồi trong phòng khách. May mắn là mẹ tôi đến đây lúc sáng nay, nên đã thu dọn gọn gàng, nếu không tôi sẽ chả biết làm thế nào khi có người tới thăm. Tôi cảm thấy mình có một chút vui vẻ. Tôi pha một tách cà phê đưa cho anh ta. Rõ ràng là anh ấy mới đi làm về, rất muộn rồi, đi làm về muộn như vậy, chắc là anh ấy bận rộn lắm.

Anh ấy chỉ ngơ ngẩn mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ, anh ấy phải biết rằng tôi là ca-ve. Nhưng tôi không có ý định lấy tiền. Nếu anh ấy thực sự biết rằng, tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ không đòi tiền để cùng anh ấy trong suốt cả đêm. Có thể là ngày mai, tôi tìm kiếm một căn phòng khác để chuyển đến.

Tôi nói: “Trời tối quá, anh đừng leo lên ban công nữa, rất nguy hiểm. Chi bằng tối nay anh qua đêm ở nhà tôi, anh có thể ngủ trên ghế sofa. Dù sao chúng mình cũng là láng giềng với nhau cả mà. Ngày mai anh đi tìm một thợ khóa để mở khóa chả tốt hơn hay sao!”.

 Anh ấy gật đầu, tỏ ra rất biết ơn tôi. Thế là tôi đi nấu bữa cơm tối. Sau khi ăn xong, cả hai chúng tôi đi ngủ, nằm riêng mỗi người một chỗ. Một đêm không hề chợp mắt. Anh ấy hiển nhiên không gõ cửa phòng tôi, nhưng tôi cũng không thể nào ngủ được. Trằn trọc mãi cũng không thể nào ngủ được. Chẳng qua là tôi không có thói quen ngủ ban đêm, dù sao, ngày hôm sau tôi sẽ ngủ bù.

Đến gần sáng, tôi mới mơ mơ màng màng chợp mắt một chút. Lúc thức dậy đã hơn bảy rưỡi sáng. Tôi vùng dậy ra khỏi giường, đến phòng khách thì nhận ra rằng anh ấy đã đi rồi, chăn gấp đặt trên ghế sofa, rất gọn gàng. Có một tờ giấy đặt trên bàn: “Cảm ơn cô!”

Nước mắt tôi chảy giàn giụa, nhiều năm nay, hầu như không có ai nói với tôi từ “cảm ơn” này cả. Người khác đều nghĩ rằng làm nghề bán hoa thì rất khô khan và cứng rắn, kỳ thực, các cô gái rất dễ xúc động. Tôi cũng vậy.

 Ngày hôm sau, tôi lại gặp anh. Biết anh ấy làm việc ở một tòa báo, biết rằng anh ấy có người cha làm rất to, biết anh ấy sinh ra trong một gia đình có quyền thế. Tôi tự nhủ mình, tôi không xứng đáng với anh ấy! Tôi biết, tôi chỉ là con chim sẻ, và anh ấy là chim phượng hoàng. Tôi không thể bay cao được, anh ấy cũng không thể qua được rào cản “môn đăng hộ đối”!

Tôi không tham lam, không ngớ ngẩn, tôi biết tôi đẹp, nếu anh ấy sẵn sàng, tôi có thể cùng anh ấy qua mối tình một đêm, còn làm người yêu của anh ta, làm vợ anh ta, tôi biết, mình không thể nào làm được.

Dần dà rồi cũng đến ngày sinh nhật của tôi. Ngày hôm ấy, tôi gặp ông chủ xin phép nghỉ. Tôi mua rất nhiều thức ăn, tự mình nấu rất nhiều món ăn ngon, và sau đó mua một chiếc bánh ga-tô. Lần đầu tiên tôi ở nhà và thu dọn lau chùi rất sạch sẽ, mua một bó hoa bách hợp. Tôi biết, tôi muốn đón sinh nhật lần thứ 20 của mình!

Không có ai giúp tôi trong ngày sinh nhật, chỉ có mình tôi. Vì tất cả mọi người đều không nhớ, tôi không có lý do gì để tự hành hạ mình cả?

 Vào lúc đó, tôi nhận ra một cảm giác lạnh lẽo, thê lương.

Tôi ngồi ở bàn lắng nghe những tiếng nói từ bên ngoài cánh cửa. Lúc anh lấy chìa khóa để mở cửa, tôi liền  chạy ra và nói với anh ấy: “Anh có thể sang ăn tối với em được không?”

Anh ấy sững sờ giây lát, sau đó nói: “Rất là vui.”

Tôi biết trang phục của tôi ngày hôm nay rất đẹp, bởi vì tôi có ý định dành tối nay cho anh ấy. Đã là người gặp ai cũng có thể nhận làm chồng, thì ít nhất, trong đời, tôi có thể hiến dâng cho người mà mình hằng yêu dấu, như thế cũng là thỏa mãn lắm rồi.

Có những gì tồn tại được mãi mãi? Những người như tôi, liệu có đủ tư cách không? Điều tốt đẹp đã bắt đầu phải không?

 Một đêm cũng là mãi mãi!

Tôi mặc một chiếc váy màu đỏ thường dùng cho buổi tối, giống như trong đêm tân hôn. Cổ áo khoét thấp, vai để trần. Một bộ quần áo như vậy, cho dù một phụ nữ bình thường mặc cũng đã rất gợi cảm, hơn nữa  tôi biết tôi không phải là không xinh đẹp.

Hình như anh ấy hơi ngần ngại. Đứng một lúc lâu, anh mới lên tiếng hỏi tôi: “Hôm nay là ngày gì của cô vậy? “

Tôi mỉm cười: “Là ngày sinh nhật của em mà!”

Anh cười và nói: “Tôi xin lỗi, tôi đã không mang bất cứ quà tặng gì.”

Tôi lắc đầu tỏ ý không cần thiết: “Anh ngồi ở đây nhé”. Thế rồi, tôi đi vào trong bếp.

Khi trên bàn đã xếp đầy các món ăn, tôi nhìn thấy sự khen ngợi hiện trên khuôn mặt của anh ấy. Tôi biết, anh ấy thực sự thích tôi, nhưng không biết rằng anh ấy có yêu tôi hay không. Tuy nhiên, điều này có quan trọng gì đâu cơ chứ?

Tôi uống rất nhiều rượu, anh ấy cũng vậy. Thế rồi, tự nhiên tôi cùng anh ấy lên giường. Anh ấy thì thầm bên tai tôi: “Cô gái bé bỏng của anh, anh muốn kết hôn với em, anh phải cưới em!”. Tôi dùng nụ hôn để ngăn anh ấy đừng nói nữa. Tôi không muốn hứa hẹn, tôi không muốn lời hứa ám ảnh anh ấy. Tôi nghĩ rằng sau đêm nay, mình nên bỏ đi thì hơn.

Anh ấy không biết tôi là một cô gái điếm. Có lẽ không để cho anh ấy biết là tốt nhất. Anh ấy đã thích tôi như thế này, thì để cho anh ấy nhận thấy tôi như thế này. Tôi không muốn làm hỏng hình ảnh tốt đẹp của mình và muốn hình ảnh xinh đẹp của tôi mãi mãi in đậm trong trái tim của anh ấy.

Ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm. Tôi làm cho anh ấy một bữa sáng thịnh soạn, tôi nghĩ rằng mình đã là vợ anh ấy. Tôi ước muốn như vậy, liệu có được không?

Tôi yêu anh ấy! Mặc dù không dám thừa nhận, nhưng chính thực là tôi yêu anh ấy! Có lẽ đơn giản chỉ vì anh ấy đã coi tôi như một con người, anh ấy không bao giờ coi tôi là một gái điếm. Trong trái tim của anh ấy, tôi là một người con gái trong trắng và xinh đẹp!

Sau đó, tôi chuyển nhà, vào một buổi sáng anh đi làm. Tôi để lại tất cả đồ đạc và gửi chìa khóa cho anh ta. Tôi không muốn mang đi bất cứ đồ vật gì ở căn phòng này. Đó là tất cả những kỷ niệm tốt đẹp nhất anh ấy đã dành cho tôi!

Tôi đã không nói với anh ấy rằng tôi là một cô gái điếm. Tôi cũng không biết rằng anh ấy có biết những gì sau khi tôi biểu lộ tình cảm như vậy không. Tôi không có can đảm đánh bạc với đời. Anh ấy đã không biết, thì tôi sẽ không để cho anh ấy biết. Hãy để anh ấy luôn luôn ghi nhớ tình yêu giữa chúng tôi. Tôi luôn luôn tin rằng anh yêu tôi.

Trong thực tế, tôi đã luôn luôn muốn biết rằng, nếu anh ấy biết tôi là một cô gái điếm, liệu anh ấy có lấy tôi không?

Phạm Thanh Cải

dịch từ nguyên bản tiếng Hoa
Nguồn:    http://www.shuku.net/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây