Bản lĩnh đàn ông

VNTN – Bẵng đi khoảng một tháng không gặp, tôi ngạc nhiên thấy Nam hốc hác xanh xao hẳn. Tôi thắc mắc: Vất vả lắm hay sao mà xuống sắc nhanh thế, tháng trước chị vẫn thấy chú béo tốt cơ mà?

Nam nhăn nhó: Lắm bệnh quá chị ơi, dạ dày, mỡ máu, tí tuổi mà đã gút rồi. Tháng trước gặp chị là em bỏ rượu được một thời gian nên có da có thịt, giờ lại đâu hoàn đấy.

– Biết hại thế mà còn uống lại, thật bó tay với chú – tôi trách.

Nam ngậm ngùi: Vợ em nó cũng bảo y như chị đấy. Nhưng nỗi niềm đàn ông khó nói lắm chị ạ.

Làm việc ở một cơ quan văn hóa, lại có tài ăn nói, Nam thường xuyên được sếp cho “tháp tùng” tiếp khách. Bên mâm cơm, mọi người ăn thì ít mà rượu bia thì nhiều. Nếu là chủ xị, uống hết mình đã đành, mình là khách cũng phải đối xử sao cho người ta không bảo mình “khinh người” – Sếp bảo rồi. Vậy là nhiệt tình uống, say bò ra mới là vui, là hết lòng với bạn. Mỗi lần đi tiếp khách về là một lần vợ chồng Nam lời qua tiếng lại. Vợ Nam lo lắng gắt gỏng: Anh cứ ngâm gan trong cồn thế, chả mấy chốc nó cứng như đá, nguy cơ ung thư cao lắm. Anh không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho em, cho hai con còn nhỏ. Khỏe mạnh bạn bè xúm xít, lúc ốm nằm đấy chỉ khổ vợ khổ con, có bạn rượu nào đoái hoài hỏi han đến anh không?

Nhân bảo như thần bảo, Nam đổ bệnh thật. Lúc đầu bụng đau nhâm nhẩm, anh vẫn cố tiếp khách, cố “100%, dô dô”. Sau cơn đau dữ dội hơn, người ta đưa Nam từ bàn rượu đến thẳng bệnh viện. Nam được bác sĩ kết luận bị viêm loét dạ dày khá nặng.

 Từ đó Nam bỏ rượu, sau một tháng anh tăng gần 5 cân, da trắng, trông trẻ hẳn ra.

– Nhớ rượu quá không chịu được hay sao còn uống lại? Tôi hỏi pha chút châm chọc.

– Không chị ạ. Em sợ rượu lắm. Nhưng mà em mất nhiều bạn quá. Trước đây, có việc tụ tập bạn bè gọi là em ra, là uống say khướt. Nhưng cai rượu nên em phải từ chối, một, hai lần, chúng nó bảo “khinh chúng nó” nên “khai trừ” em khỏi hội, không thèm gọi nữa. Rồi quan hệ công tác, mối làm ăn cũng bị ảnh hưởng chị ạ. Trước đây, bên bàn rượu quyết đáp mạnh mẽ hơn, có tí rượu bốc lên là ok hết, giờ đối tác có phần lạnh nhạt, xa cách. Thế nên em đành uống lại, vẫn biết rằng làm như thế là đang tự giết mình.

Câu chuyện của Nam khiến tôi thật sự buồn. Hóa ra nền tảng tình bạn, quan hệ làm ăn của một số đàn ông bây giờ lại đơn giản đến mức tầm thường thế thôi sao? Tôi chợt nhớ câu thơ cay đắng của Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử/hết cơm, hết rượu, hết ông tôi”.

Tôi nói Nam những lời từ đáy lòng mình: Em cứ từ chối rượu đi, rồi bạn bè sẽ hiểu. Còn nếu ai đó chỉ vì em không uống rượu mà xa lánh thì em cũng chẳng tiếc làm gì, vì người đó chắc chắn không phải là bạn đúng nghĩa. Đâu phải cứ rượu bia bét nhè mới là đàn ông, mà từ chối được rượu bia mới thể hiện đàn ông có bản lĩnh hay không đấy.

Nam gật gù có vẻ nghe ra, nhưng tôi lại thấy cậu ấy kín đáo thở dài.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây