Ăn + hát + say = họp lớp

VNTN – Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn của Thắng:

– Năm nay định tổ chức họp lớp thế nào đấy trưởng ban liên lạc ơi?

Tôi thần người ra, chưa biết trả lời Thắng thế nào.

Cách đây tròn 10 năm, nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, chúng tôi tổ chức họp lớp cấp 3 lần đầu. Háo hức, vui lắm, có mặt gần đủ 50 đứa trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm dù tuổi cao, ở xa, cũng lên xe chúng tôi đón về Thái Nguyên. Hôm ấy, tất cả hừng hực ra “nghị quyết”, sẽ họp lớp mỗi năm một lần vào dịp nghỉ lễ 30-4, rồi đóng quỹ, bầu ban liên lạc, đề quy chế thăm hỏi…

Lần họp lớp thứ hai, thứ ba, háo hức sôi nổi giảm dần. Lần họp thứ tư, số người đến chỉ còn nửa. Lý do là các bạn tranh thủ được nghỉ dài ngày đưa gia đình đi du lịch. Ban liên lạc than thở: Nhắn tin cho nhiều người chả hồi âm, đi hay không đi, tình hình thế nào phải cho nhau biết chứ. Lần họp lớp thứ sáu, đặt 5 mâm ở nhà hàng, số người đi lèo tèo chưa được 2 mâm…

Và lần họp lớp thứ bẩy lại đến.

Tôi bấm máy gọi lại Thắng:

– Hỏi thật ông nhé, theo ông có nên họp lớp thường xuyên như hiện nay không?

Thắng ậm ừ:

– Tôi thấy chán rồi đấy, rốt cuộc vẫn là mấy đứa thân nhau từ hồi đi học lại đến ngồi với nhau. Chương trình lặp đi lặp lại cuộc nào cũng giống cuộc nào, dăm ba câu chuyện xong là ăn uống, hát karaoke, rồi khật khưỡng về. Hay ta thay đổi cách tổ chức đi ông?

Rồi được lời như cởi tấm lòng, Thắng bộc bạch: Vợ tôi nó còn nói mỉa là sao không họp cả lớp mẫu giáo nữa, vì cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều họp cả rồi. Thú thực với ông, tôi còn điều khó nói hôm nay tâm sự ra với ông. Dù gì thì tôi cũng là giám đốc doanh nghiệp, các bạn cứ gọi tôi là đại gia, họ ngỡ tôi nhiều tiền lắm. Thực ra tôi cũng chỉ là thằng làm thuê, lương tháng chẳng nuôi nổi gia đình. Nhiều khi đi hát, đi ăn, phải gồng lên… chi trả. Không chi thì lại sợ mang tiếng keo kiệt, trong khi gia đình, người thân rất cần mình giúp đỡ.

Hóa ra, xung quanh chuyện họp lớp có bao điều phiền phức bấy lâu ẩn giấu.

Tôi bàn với Thắng:

– Ta vẫn giữ ban liên lạc làm trung tâm thông tin. Ví như tập hợp nhau đi viếng lúc cha già mẹ héo, thăm bạn bè có sự kiện đặc biệt. Còn họp lớp giãn ra khoảng 3 – 4 năm một lần. Chúng mình đang tuổi gánh vác trách nhiệm gia đình, xã hội, đi làm suốt, được dịp nghỉ ngơi lại dành cho bạn bè. Chưa kể, chúng mình còn tham gia nhiều hội, đoàn thể khác nữa. Như tôi đây có chân trong 3 ban liên lạc: Cựu chiến binh, lớp sau đại học, lớp chính trị. Cứ thỉnh thoảng lại họp, lại rượu, vợ tôi kêu quá ông ạ. Lớp ta một số có kinh tế khá, nhưng không ít bạn khó khăn, mỗi lần họp lớp ta làm được một việc gì đó ý nghĩa hơn, như giúp gia đình bạn khó khăn đàn gà, con lợn giống. Nếu trong lớp không có ai cần giúp đỡ thì ta tìm một địa chỉ nào đó làm từ thiện, phối hợp với pic níc, dã ngoại… Cậu thấy thế nào?

Thắng phấn khởi:

– Mình nhất trí. Cuối tuần họp ban liên lạc ta đưa ra ý tưởng này. Mình tin là mọi người trong lớp sẽ ủng hộ.

Câu chuyện kể trên đã dăm năm rồi. Giờ chúng tôi họp lớp không định kỳ. Nhưng vẫn gặp nhau lúc bố mẹ ai đó hai năm mươi về già hoặc con cái đến ngày cưới hỏi. Ngẫm cho cùng, họp lớp hay không họp lớp chỉ là hình thức gặp gỡ. Quan trọng hơn là sự chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ nhau thật lòng. Tình bạn chân thành dù ít gặp vẫn bền vững theo thời gian.

Yến Thanh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây