Thơ dự thi của Hà Sương Thu

Đôi má em điểm tô bằng ánh lửa nhà sàn

Đôi má em điểm tô bằng ánh lửa nhà sàn
Để biết bao chàng trai ngày đêm gọi khèn trên núi
Tóc đen bồ hóng
mềm ngọn lửa
lòng say…

Cây mơ trong  thung 
thương em không biết bao mùa hoa nở
thân cây xù xì
Ngày ngày
đội nắng, đội mưa
đội bão
đội mặt trời.

 Anh đi qua bao nhiêu súng đạn
đội tiếng bom rơi
Qua bao nhiêu chiến trường
sự sống và cái chết
Khi đất nước yên bình
đội trời đạp gió.

Vẫn không ngăn nổi lòng 
nói tiếng
yêu em.
Mùa gió 

Những cây ngô trên nương cõng lũ con vàng rát mặt
Ngửa uống vầng mặt trời chói lửa.
Khát và đói 
những đàn bò chạy trốn vào thung 
Tìm cỏ non và nơi suối nguồn trong mát

Người đàn bà địu con dỗ dành trên ghềnh đá
Mây níu xuống cười đùa.
mặt trời lẩn khuất
Tiếng sáo ai nghe như lời giã bạn sau buổi chợ phiên 

Nghé con lạc mẹ
Đôi mắt ngơ ngác
trốn bụi nắng tinh quái đang nhảy nhót chuyền cành
Dòng suối thì bé lại
Nghé ọ nghé ơ.

Cây héo hon những chồi rụng xuống
Rụng cả mồ hôi người vun trồng gieo hạt
Rụng cả mùa
Rụng cả núi

Người trong thung
Đem cây khèn thổi hết mùa gió.

Hà Sương Thu