Tung tăng, em tôi tung tăng

VNTN – Em gái tôi xinh lắm, dáng cao ráo, người cân đối, nữ tính, cộng với gương mặt đẹp, thật chẳng còn gì để chê.

Học xong đại học, nó thử việc ở mấy chỗ, rồi xin được vào làm ở cơ quan nhà nước. Quanh nó lúc nào cũng có dăm ba chàng theo đuổi, chiều chuộng, ca tụng. Ở nhà, mẹ tôi cũng cưng chiều nó hết mực. Đi làm về là ngồi vào mâm, ăn cơm xong mẹ tôi tranh phần rửa bát, mẹ bảo: Mẹ làm nhoáng cái xong, lại sạch sẽ, để nó rửa có khi mẹ phải rửa lại.

Sau dăm ba mối tình nhanh chóng qua đi, em tôi có một đám để ý. Gia đình cậu này có công ty riêng, làm ăn khá tốt, bản thân cậu có bằng thạc sĩ kinh tế, giám đốc một chi nhánh trong công ty của gia đình. Hình thức hai đứa đẹp đôi, tuổi thì “ông thầy” bảo quá hợp, quan trọng nhất là cô cậu quấn quít, ngay từ lần gặp đầu tiên.

Mẹ chàng trai gần xa đánh tiếng rồi mạnh dạn đến nhà tôi chơi. Hai bà chuyện trò tâm đắc. Ngấm ngầm tìm hiểu về gia đình “bên ấy”, mẹ tôi rất hài lòng. Có lần mẹ nói với tôi: Con Lan nhà mình mà vào được nhà ấy chỉ việc làm việc ăn, mẹ yên tâm lắm.

Ấy thế mà hôm qua, mẹ gọi điện bảo tôi về, thông báo cho tôi với giọng buồn buồn:

– Nhà bên ý họ quyết định “thôi” con Lan nhà mình rồi!

– Có chuyện gì thế mẹ?

– Bà ấy sang đây nói chuyện đàng hoàng với mẹ, cũng chả trách được họ con ạ.

– Thì mẹ nói rõ cho con xem nào?

– Chủ nhật vừa rồi, nhà ấy có giỗ, bảo con Lan nhà mình sang giúp. Hai cô cháu đi siêu thị mua sắm. Bà ấy bảo: “Em không phải là người cổ hủ, cũng va chạm nhiều nên không bắt ne bắt nét con dâu đâu, nhưng em thấy nó vô tâm, vô cảm quá”. Rồi bà ý kể: “Hai cô cháu đi siêu thị, trong khi em tất bật chọn đồ làm giỗ thì nó đi xem quầy thời trang, son phấn, kệ em lễ mễ đẩy xe hàng nặng chịch. Em gọi nó, bảo cháu xem cô mua cái này được không? Nó chỉ nhìn qua rồi nói ngay: cháu chẳng biết chọn thực phẩm đâu, cô cứ mua theo ý cô ạ. Ra khỏi siêu thị, nó cũng chẳng giúp em xách đồ, tung tăng váy xống, tìm chỗ đẹp chụp ảnh “tự sướng”. Về nhà, em bảo: Cháu ở trên nhà chơi với trẻ con, cô xuống bếp với các anh chị được rồi, nó “vâng”, nhưng thản nhiên ngồi lướt điện thoại, để mặc bọn trẻ”.

Mẹ tôi kể rồi thở dài:

–  Nghe bà ấy nói mẹ xấu hổ và giận con Lan vô cùng. Cho nó ăn học tử tế mà nó đối nhân xử thế kém quá con ạ. Mẹ cũng xin lỗi cô ấy và nhận trách nhiệm do chưa giáo dục cháu cẩn thận rồi.

Câu chuyện em tôi “mất điểm” trong lần đầu tiên ra mắt gia đình “đối tượng” chắc không phải chuyện hiếm. Cơ quan tôi có mấy cô tuổi 9X cũng có nét tính cách tương tự. Đi ăn cơm chung, các cô ngồi chờ người khác lấy đũa bát; đi du lịch tập thể, các cô chẳng chơi đùa với trẻ con, không góp chuyện với mọi người; lên xe thì chọn chỗ tốt, đeo tai nghe nhạc rồi ngủ hoặc chơi điện tử trên điện thoại đến hết đường thì xuống. Chỉ nghĩ đến bản thân, thờ ơ, lãnh đạm với những người xung quanh là cách sống của không ít bạn trẻ hiện nay.

Chẳng biết em tôi có thay đổi sau cú “sốc” chấm dứt tìm hiểu kia không? Thực lòng tôi cảm ơn gia đình nhà nọ đã thẳng thắn thể hiện thái độ. Dù sao em tôi cũng còn trẻ, nó là người thông minh để hiểu rằng: Không chỉ cần hình thức ưa nhìn là con người ta dễ dàng tìm được hạnh phúc. Cốt lõi hạnh phúc gia đình nằm ở cái duyên của người con gái. Cái duyên đó bao giờ cũng được bộc lộ ra từ sự quan tâm đến nhau hàng ngày.

Ngô Minh