Thơ dự thi của Nguyễn Trọng Liên

Ru cha

Con về hương khói cho cha
Nghe thu nghiêng cả cơi xa
Xanh chiều
Cha đi chẳng kịp dặn nhiều
Giấc trời 
sương lạnh 
đìu hiu giữa đồng.

Bên này cây gạo chờ đông
Bên kia khoảnh lúa lên đòng đòng thơm 
Ánh tà cuối buổi hoàng hôn
Nén nhang cháy lẹm bên cồn cỏ may.

Ru cha đau những xá cày
Còng lưng gánh giấc mơ ngày cho con.
Ru cha bỏng lửa chiến trường
Vầng trăng khuyết với trời sương ngóng chờ.
Ru cha khản tiếng ầu ơ
Mình cha thức với đôi bờ sông Ngân.
Mấy mươi năm dưới mộ phần
Xin cha uống cút rượu ngâm mỏi mòn.

Tuổi sương đã biết mất, còn
Con ru cha khúc lòng con không lời!

Cuộc tình

Ai  rằng, Chí chẳng biết yêu
Rằng, nhà Thị chẳng biết chiều người thương?
Cái đêm trăng sáng bên vườn
Cuộc đời thì ngắn, con đường lại xa!

Hai hàm đen lẫy hạt na
Cắn lên vết sẹo thành ra cuộc tình
Cỏ xanh ngậm giọt sương xinh 
Vài tàu chuối rách thình lình gió lay

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Chí Phèo, Thị Nở ngất ngây lửa nồng
Cháo hành thả lá xương sông
Mùi rượu vạ lại cứ nồng nồng men!

Váy nâu lưng lửng bước quen
Cái khăn quấn tóc ướt nhoèn hương yêu
Mảnh sành rơi tuột cuối chiều
Bờ ao nghe tiếng ếch kêu gọi mùa…

Ừ rằng đã… Ừ rằng chưa…
Đêm thu vài đọt khói thưa nghiêng đồi
Buộc vào hai trái tim côi
Mới hay trời vẫn đầy trời… sao khuya…

 

Nguyễn Trọng Liên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây