Giá ai cũng “lắm chuyện” như ông

VNTN – Tôi đang họp thì nhận được điện thoại của ông C:
– Tôi là bạn “phây búc” của chị đây, tôi muốn phản ánh với báo chí chuyện này.
– Cảm ơn bác, nhưng em đang trong phòng họp, lát nữa em sẽ gọi lại bác nhé.
– Vậy để tôi nhắn tin vào hộp thư của chị.
Họp xong, tôi lên mạng mở “phây búc”, trong inbox của tôi có 3 tấm ảnh ông C gửi. Các bức ảnh cho thấy, giữa ban ngày ban mặt, trên vỉa hè trục đường chính, đoạn cổng Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên (đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên), một người trùm chăn mền rách rưới nằm ngủ trên một tấm nệm chình ình, mặc cho người xe qua lại ngay nườm nượp sát chân mình.

Kèm ảnh, ông C. giải thích thêm: Mấy ngày qua, người đàn ông này đã lấy vỉa hè làm chỗ ở. Ảnh này tôi chụp lúc 8 giờ sáng nay. Tôi đã phản ánh sự việc đến lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, lãnh đạo tỉnh và cơ quan báo chí.

– Sao bác lại phản ánh lên Bộ Thông tin Truyền thông? Tôi “chát” hỏi ông C.
– Tôi định đưa tấm ảnh lên “phây” nhưng ngại dư luận bàn tán, đánh giá không tốt nên hỏi xem có được phép đưa lên không?.
– Những nơi bác phản ánh họ trả lời thế nào?
– Họ đều nói sẽ cho người kiểm tra, xử lý, nhưng vẫn thấy ông ta nằm đấy.
– Em sẽ cử phóng viên đến xem thế nào bác nhé.
– Vâng, tôi thấy người lang thang ăn ngủ vạ vật thế phản cảm quá, làm xấu bộ mặt địa phương chị ạ.
Sáng hôm sau, phóng viên của tôi báo cáo: Không có ai nằm đó nữa, rác rưởi (như trong ảnh) cũng không còn.
Để kiểm chứng, buổi trưa đi làm về, tôi rẽ qua đoạn đường trên, quả đúng như phóng viên thông tin.

Hôm sau, tôi lại nhận được điện thoại của ông C.
– Sáng nay có hai anh công an phường đến nhà tôi. Họ cho tôi biết đã tiếp nhận và xử lý tin báo của tôi. Cũng theo hai anh công an thì trong thành phố hiện có 5 người lang thang, vạ vật vỉa hè, đa phần là người nghiện ma túy. Đáng lo là dẹp được họ ở địa bàn này thì họ lại đến địa bàn khác. Chưa có cách gì để giải quyết dứt điểm được.
– Dù sao thì bác cũng đã làm được việc có ích cho xã hội, thay mặt nhân dân thành phố, xin cảm ơn bác – tôi đùa.

Ông C. bộc bạch:
– Vậy mà có người bảo tôi “lắm chuyện, rách việc”, xía vào việc người khác làm gì, lớ xớ ngó nghiêng chụp ảnh, nó ngứa mắt “xỉa” cho một nhát thì sao? Có người còn bảo “già rồi, đóng cửa trong nhà vui cùng con cháu cho đỡ hại thần kinh”.
– Em thấy việc làm của bác rất đáng hoan nghênh. Em mà làm lãnh đạo chắc chắn em sẽ biểu dương bác – tôi lại đùa – nếu ai cũng nhắm mắt bước qua cái xấu, quay lưng làm ngơ với cái ác, xã hội mà toàn người dửng dưng vô cảm thì đáng sợ lắm bác ạ.
– Tôi cũng nghĩ như chị đấy. Vả lại việc mấy anh công an đến nhà nói lại sự việc giải quyết như thế chứng tỏ thông tin tôi phản ảnh không bị bỏ qua, không bị họ hứa suông rồi để đấy, chị nhỉ?
– Bác nói phải. Chúc bác luôn khỏe để làm tròn trách nhiệm của người công dân tốt bác nhé

Ngô Minh