Về những điều kỳ diệu “không tin nổi”

VNTN – Vừa qua, thành phố Đà Nẵng – nơi được mệnh danh là “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” bởi quá nhiều điều tốt đẹp mà những nơi khác thiếu vắng –  lại ghi vào lòng người một câu chuyện vô cùng cảm động về lòng nhân ái.

Đó là câu chuyện về các thầy thuốc và cơ quan công an giúp một chú bé bị ung thư thực hiện ước mơ của mình.

Chú bé Đỗ Tuấn Dũng, 11 tuổi ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bị mắc bệnh ung thư. Dũng từng ước mơ được trở thành chiến sĩ cảnh sát giao thông. Biết được điều đó, bác sĩ trẻ Lê Na, người trực tiếp điều trị cho Dũng ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã viết thư đến hộp thư tiếp nhận ý kiến công dân của chính quyền thành phố Đà Nẵng, chuyển ước mơ của bệnh nhân 11 tuổi đến giám đốc Công an Đà Nẵng.

Thật bất ngờ, chỉ 3 ngày sau, chị đã nhận được phản hồi của Công an TP Đà Nẵng. Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo các phòng chức năng tạo điều kiện để bé Dũng thực hiện được mơ ước của mình. Và đúng ngày sinh nhật 11 tuổi, Dũng được khoác trên mình bộ quần áo cảnh sát giao thông, được các bác sĩ và các chú công an giúp lên xe môtô, ôtô đặc chủng, được cầm gậy điều khiển kiểm soát giao thông như một chiến sĩ cảnh sát giao thông thực thụ.

Câu chuyện vô cùng nhân văn này được các phương tiện truyền thông đăng tải đã lấy đi biết bao nước mắt của hàng triệu người đọc, người xem. Như bác sĩ Lê Na, người kết nối ước mơ của cậu bé với cơ quan công an đã thốt lên: “không tin nổi”, bởi điều đó quá đỗi kỳ diệu.

Trước đó, ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng có một câu chuyện khiến nhiều người cảm động và ngợi khen.

Sáng sớm ngày 26/9, chị Trần Thu Hường xin được đổi chuyến bay về quê gấp. Nhưng không may chuyến bay chị muốn đổi lại hết vé hạng phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia. Theo quy định, chị phải bỏ thêm 1.500.000 đồng mới được đổi lên hạng này. Chị Hường đồng ý đổi vé. Nhưng khi biết lý do về gấp là vì mẹ chị mất, các nhân viên ca trực đã kịp thời sắp xếp chỗ ngồi phù hợp, hỗ trợ chị đi chuyến bay này mà không cần đổi vé, đồng thời trực tiếp hướng dẫn chị tới quầy làm thủ tục cho kịp chuyến bay.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về cách ứng xử ấm áp, đầy tình người của các nhân viên mặt đất thuộc Trung tâm khai thác Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong cuộc sống nhiều bất trắc, những câu chuyện hàng ngày về sự hoành hành của cái xấu cái ác, sự phi nhân tính luôn khiến người ta nản lòng. Nhưng mỗi ngày cũng không hiếm những câu chuyện khiến người ta ấm lòng trở lại, bởi chúng khơi lên niềm tin, hy vọng vào tình người, khiến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ước mơ làm CSGT của cậu bé ung thư Đỗ Tuấn Dũng đã thành hiện thực – Ảnh: Internet

Mở các trang báo, đặc biệt là mạng xã hội, chúng ta thấy dường như ngày nào cũng có những cá nhân, những tổ chức xã hội từ tâm, luôn hướng cộng đồng đến những việc làm tốt đẹp bằng những hành động thiện nguyện, chia sẻ giúp đỡ các trường hợp đặc biệt khó khăn, nhân lên những tấm lòng nhân ái.

Tuy nhiên, những hành động, việc làm nhân văn vượt ra khỏi các nguyên tắc, quy định trong công tác quản lý hành chính như hai việc làm trên đây của Công an Đà Nẵng và Trung tâm khai thác sân bay Tân Sơn Nhất, thì dường như ít được nói tới ở các cơ quan công quyền.

Người dân thường nói nhiều đến sự vô cảm của cán bộ công chức ở ta nhiều hơn là những việc làm tốt. Đó là một thực tế đáng buồn, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan. Bởi vậy, với người dân, việc đội ngũ cán bộ công chức, rộng hơn là các cơ quan công quyền tuân thủ các nguyên tắc, quy định của pháp luật, làm đúng chức trách nhiệm vụ đã là tốt lắm rồi, không còn đòi hỏi gì hơn. Nhưng nhiều khi, những việc làm hay, giàu tính nhân văn, vượt lên trên các ứng xử thông thường của cơ quan nhà nước lại gieo vào lòng người niềm tin vào chế độ, vào sự tốt đẹp của xã hội hơn mọi lời tuyên huấn.

Vì thế, mong rằng những việc làm tốt đẹp vì dân đối với từng cá nhân cụ thể như em Dũng, chị Hường của các cơ quan công quyền sẽ được nhân lên nhiều hơn, để những câu chuyện đẹp đẽ trong đời thường – vốn không quá hiếm hoi ở các nước phát triển – ngày càng nhiều hơn ở nước ta, chứ không cá biệt đến mức “không tin nổi” như hiện nay.

Thái Văn