Khổ vì “sale off”

VNTN – Nghe mấy bà trong xóm quảng cáo về đồ giảm giá mà bà Thành cứ sốt ruột. Chủ nhật rảnh rỗi bà Thành quyết định bắt ông Thành chở đi mua hàng sale off (giảm giá), ngon- bổ- rẻ.

Tháng cuối năm người đông như mắc cửi. Chạy xe lòng vòng qua mấy tuyến phố bà Thành hoa cả mắt vì bà thấy hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu bán buôn cùng đồng loạt treo biển giảm giá, với các mức giảm chỉ nhìn thôi đã thấy… “sốc”. Bà mạnh dạn bước vào một cửa hàng trưng băng rôn giảm giá 50% đến 70%. Hàng hóa thì đầy ắp, sau một hồi lựa chọn bà Thành được rất nhiều đồ ưng ý. Khi ra quầy tính tiền bà Thành hết sức ngạc nhiên vì mức giá không hề giảm. Bà lúng túng và thắc mắc với mấy nhân viên bán hàng thì được họ lạnh lùng giải thích:

– Cửa hàng đã hết thời gian giảm giá. Tại bác  không đọc kỹ bảng hiệu.

Bà Thành ngại ngùng trả lại hàng trong ánh mắt tỏ ý coi thường của mấy nhân viên. Đi thêm vài cửa hàng nữa nhưng bà đều bị hố liên tục bởi các cửa hàng đều cố ý để nguyên băng rôn mà không hề gỡ xuống. Có vài cửa hàng thì giảm giá thật, nhưng khu vực sale off  thì chỉ vẻn vẹn một góc bé tí tẹo. Đã vậy, phần lớn những sản phẩm giảm giá đều xấu và chất lượng có vẻ rất kém. Cũng may có khá nhiều người chung cảnh ngộ nên bà Thành đỡ ngại.

Đi gần chục cửa hàng như thế, chồn chân, mỏi gối bà Thành mới rút ra kinh nghiệm. Bà chọn những cửa hàng phần trăm giảm giá ít và có đông người đến mua thì bước vào. Bà mua hàng may mặc ở một tiệm đề biển “Bán cửa hàng, giá thanh lý” và một số đồ dùng ở mấy hiệu giảm giá 20%. Bở hơi tai lựa chọn, cuối cùng bà Thành cũng tìm được một số hàng ưng ý.

Thấy vợ lễ mễ tay sách nách mang hớn hở đi ra ông Thành chạy lại đỡ hộ. Chưa vội cho hàng lên xe bà hí hửng thì thào với chồng:

– Ông thấy cái váy này đẹp không? Hàng nhập từ Italia đấy, giá niêm yết 399 nghìn. Hôm trước mấy bà ở hội phụ nữ mua những 200 nghìn đã kêu rẻ. Hôm nay tôi mua chỉ 160 nghìn thôi… Ông Thành không nói gì, ông mải mốt chất hàng lên xe.

Bất ngờ ông giật giọng:
– Bà xem này.

Thì ra ông vừa vô tình phát hiện ra cái nhãn váy nhập ngoại mà bà Thành vừa khoe ghi mức giá ban đầu là 399 nghìn trên mảnh giấy lại được dán lên sau cùng, nó còn được dán chồng lên 2 mảnh giấy ghi mức giá 200 nghìn và 160 nghìn. Rõ ràng chiếc váy này đã được làm giá bằng cách đẩy lên quá cao rồi sau đó giảm giá và mức giá giảm có lẽ vẫn còn cao hơn mức giá thực.

Đã quá trưa, trời nắng chang chang, trên đường về ông bà Thành buồn thiu. Ông Thành cứ luẩn quẩn ý nghĩ: “chiến dịch” giảm giá, như kiểu “Black Friday” (“Ngày thứ Sáu đen tối” vào dịp cuối tuần, Giáng sinh…ở các nước châu Âu, hay Mỹ ) trở thành một nét văn hóa trong kinh doanh. Và bây giờ thì cái từ “sale off” cũng vào Việt Nam nhưng đã bị biến tướng theo kiểu kinh doanh Việt.

Còn bà Thành thì thấy mình lạc hậu. Thời hội nhập, hàng hóa tràn ngập, “trăm người bán vạn người mua” cái cách mua, bán hàng cũng không giống trước đây. Bây giờ người kinh doanh đầy những chiêu dụ khách hàng tinh quái. Để chọn được sản phẩm có uy tín, chất lượng ngon- bổ- rẻ như tiêu chí của bà thì quả là khó. Và có lẽ để là người tiêu dùng thông thái thì phải liên tục vất vả học theo thị trường.

Ngô Đồng