Chùm thơ của Phan Thức

Câu thơ còn xanh

Nhiều năm nay
Bên chiếc bút, cuốn sổ làm thơ
Đi đâu anh cũng đem theo máy đo huyết áp
Thuốc ngoại, thuốc ta
Đề phòng cơn cao kịch phát

Ai cũng biết làm thơ phải có cảm xúc
Nhiều khi ngoài sức nén của con người.
Có bác sĩ dự đoán anh không qua tuổi 70
Và khuyên anh: Không làm thơ nữa!…

Tuổi gần 80 anh vẫn say sưa làm thơ hơn thời còn trẻ
Cả khi anh ước có chiếc bút, mực chảy ngược dòng
Là anh nghĩ đến khi đau phải nằm ngửa mặt lên trời để viết

Tôi biết
Có những người tập yoga
Họ có thể điều tiết cho nhịp tim mình nhanh chậm
Cho dòng máu ấm đều từng mao mạch li ti
Những câu thơ anh chắt ra từ tâm can, máu thịt
Từ nỗi đam mê nhiều khi thành cuồng tín
Thơ sẽ là liều thuốc
Cho anh dịu những cơn đau

Anh cũng như bao người làm thơ
Đâu nghĩ để lại thơ mình cho hậu thế
Dặm dài nắng mưa cuộc đời dâu bể
Chút buồn vui chia sẻ với người

Dẫu mai sau mây gió về trời
Những câu thơ đi cùng máy đo huyết áp
Những câu thơ chắt ra từ máu thịt
Bên trời
Còn xanh.

Những đồng tiền lẻ

Ở cổng chợ
Có người ăn mày
Ông ngồi đây từ khi nào không ai nhớ
Nét mặt nhăn nheo cộng ngàn nỗi khổ
Mắt đục mờ, không thể thấy ai.
Trước mặt ông chiếc rá dùng bao lâu rồi
Nan tre nắng mưa đã bạc
Ông lắng nghe bước chân người đi qua
Cất tiếng thều thào: Xin ông, xin bà, xin bác…

Vài người đi qua
Dăm chục người đi qua
Chiếc rá thêm nhiều đồng tiền lẻ
Người biếu ông một phần tiền vừa bán giỏ cua, mớ ốc
Tiền bán gánh rau đường xa nặng nhọc
Cả phần bớt bữa sáng biếu ông
Có người nét mặt dửng dưng
Đồng tiền cho ông như trò bố thí
Người lẩm nhẩm đọc câu “thần chú”
Một đồng cho ông mong tài lộc gấp vạn lần
Có người lơ đễnh không nhìn
Đồng tiền ném nhanh thấy xong bổn phận!…
Có người áo quần sang trọng
Bước qua không chút bận lòng…

Phiên chợ người thêm đông
Ông già vẫn thều thào: Xin ông, xin bà, xin bác…
Chiếc rá tre đồng tiền lành, tiền rách
Những đồng tiền mệnh giá nhỏ thôi
Bao cách nghĩ suy
Ứng xử
Trước số phận một con người…