Mây cũ, suối vẫn đôi, ngày trở lại

Mây Đại Từ đã pha màu thế sự
Tóc anh giờ khói phủ. Tháng năm trôi
Năm mươi năm ướm chân mình lối cũ (1)
Thấy thương hơn viên sỏi nhỏ bên đồi

Dòng suối Đôi (2) kể chuyện tình diễm lệ
Bóng sinh viên mơ mộng năm nào
Em từng có những chiều thu rơi đáy suối
Tôi vớt lên dịu dàng năm tháng xa xôi (3)

Tất cả vẫn đây lại như thể mơ hồ
Những Ký Phú, Lục Ba…
vẫn còn về trong giấc ngủ
Vị chè Thái ngọt trong từng nỗi nhớ
Làm tan đi bao đắng chát cuộc đời

Tôi trở về thăm Lưu Xá yêu ơi
Không gặp con tàu xưa cũ kỹ
Bò chậm chạp đêm ầm ì bom Mỹ
Trong những toa tàu
vẫn khúc khích yêu thương

Thái Nguyên!
Thái Nguyên đã cao tốc những con đường
Hơn một giờ xe bon đã về Hà Nội
Nhưng với tôi không có gì phải vội
Tôi muốn mình thương thật chậm Thái Nguyên.

(1) Tác giả là sinh viên khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội khóa 12 (1966-1970) sơ tán ở thôn Tràng Dương, xã Ký Phú, huyện Đại Từ.
(2) Suối Đôi: Con suối chảy qua Ký Phú, Tràng Dương.
(3) Ý thơ Nguyễn Thị Hồng

Lê Huy Hòa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây