Thèm cơm mẹ nấu

Đâu đâu cũng tuyết
Trắng xóa nóc nhà
Tokyo mùa này không nắng
Bước chân rệu rã trên đường vắng
Thương lòng mình bao nỗi khát mong

Thuở chưa xa con đâu hiểu được
Hai chữ “Quê hương” nồng ấm thế nào
Đồng lúa xanh, cánh gió rì rào
Bốn mùa vườn ao cây xanh kết trái

Lưng phơi trần, mồ hôi nhễ nhại
Suốt trưa hè rong ruổi triền đê
Cánh diều bay lên theo gió vỗ về
Con mải miết quên bữa cơm mẹ đợi

Mẹ cầm roi tre mà nước mắt xót mặn
Con còn dại đã hiểu gì đâu
Giờ xa cách mới thấm ruột đau
Chiếc roi tre dạy con khôn lớn

Xứ sở Phù Tang nghiêng vào trầm lắng
Có phải tại Somei Yoshino(*) chưa nở mùa này
Tuyết dưới chân như nỗi nhớ vơi đầy
Cắt cứa da thịt khi nghĩ về quê cũ

Thuở chưa xa đâu biết trái tim ủ lửa
Một tình yêu thiêng liêng khó cất thành lời
Bát mỳ cay con không nuốt nổi
Thèm dẻo thơm cơm mẹ, mẹ ơi!

(*)Somei Yoshino là một loài hoa anh đào

Trần Ngọc Mỹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây