Thơ dự thi của Thế Chính

Tự do

(I)
Mơ thấy mình bị trói
dưới chân tượng thần tự do
sỏi đá vô tri
bỗng thành thần tượng
kẻ đi tìm tự do đích thực
nỗi đau hóa đá tự bao giờ

(II)
Tự do trong bàn tay lớn
tầm thấp tầm cao vươn mộng bá quyền
tự do lớn lời
tự do hành quyết
tự do nuốt đàn cá nhỏ lúc trăng lên

(III)
Tự do độc tài
sinh bầy khủng bố
gậy đập lưng mình
nỗi khổ nghìn sau

Không trận tuyến
mà hơn nghìn trận tuyến
vệt nứt niềm tin khuyết mặt địa cầu.

 

Hoa lửa

Bỏ mặc mọi lo toan
đừng lo con mèo chưa kịp ăn tối
đi về phía tình anh đang ngóng chờ
những gì đã quên đừng quay trở lại
vội vàng như lũ kiến qua mưa

Anh căng mắt nhìn về phía núi
để được thấy em
cái dáng vội vàng 
như cánh diều căng ngực giữa trăng non

Áo nhỏ đứt quai
trễ một triền đồi gió lộng
nụ @ phủ sóng đời anh
Em hừng hực than hồng nghìn độ
ngã vào anh – thảm rơm chiều nắng hạ      
ngọn lửa tan nhau trắng một vùng trời

Lan vào giấc mơ của Chúa
hoa lửa nở trong vườn Chúa

Chúa sững sờ hái chùm hoa lửa 
Người kịp nhận ra 
hạt lửa Người ươm nơi trái cấm thuở nào

Bể khổ kiếp người 
tình yêu cứu độ
cơn khát đợi chờ đỏ mắt những vì sao.

Thế Chính

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây