Thơ dự thi của Nguyễn Minh Khiêm

Tiếng cừu trưa Ninh Thuận

Hầm hập một vùng gió nắng lân tinh
Cát nối cát trập trùng rộp bỏng
Xương rồng cháy cỏ không một cọng
Thất thanh tiếng cừu ẹ ẹ, e e!

Tiếng cừu kêu như xé nắng gọi mưa
Như xé đất khóc tìm ngọn cỏ
Bốn phía xối một màu nắng lửa
Chỉ cát rì rào như cát đang sôi

Cát rì rào như cát đang trôi
Cát rì rào như cát đang nóng chảy
Cát rì rào như cát đang hừng cháy
Thất thanh tiếng cừu ẹ ẹ, e e!

Chốc chốc xoáy lên mây cát mịt mù
Vây bọc bày cừu như chôn vùi xóa sổ
Từng đốm lông cừu lại hiện trong bụi đỏ
Lại vọng tiếng cừu ẹ ẹ, e e!

Về sâu trong thành phố vẫn còn nghe
Tiếng cừu kêu như câu liêm móc ruột
Tiếng cừu kêu như tuốt vào cật nứa
Xô đổ những cao tầng ẹ ẹ, e e !

Mấy nghìn cây số rồi tôi vẫn còn nghe
Ẹ ẹ, e e! Hơn tiếng còi tàu rú
Trong giấc mơ tôi thấy mình hóa cỏ
Ngút ngát xanh tít tắp dưới chân cừu.

 

Về quê ngày hạn hán

Cứ chằng chịt những mũi khoan vào đất
Gồng gánh nối nhau, tóc ngắn, tóc dài
Gương mặt, dáng người bơ phờ đi tìm nước
Đổ bóng vào nứt nẻ sần chai

Tiếng xoong chậu thùng gầu va đập
Gió khao khao như lửa cháy họng mình
Lúa rũ xuống cong muôn vàn tia chớp
Quất nhoáng nhoàng vào đất gọi hồi sinh

Lúa con gái buốt tay liềm hái bứt
Hóa rạ rơm khi chưa kịp làm đòng
Mồ hôi mẹ chưa ai đong thành bát
Quảy mùa về… đôi mắt cứ rỗng không!

Buổi trưa ấy những bát cơm vẫn trắng
Trắng như mồ hôi từ đất đơm đầy
Nhìn gương mặt trẻ già hốc hác
Những câu thơ tuột xuống khỏi bàn tay…

Nguyễn Minh Khiêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây