Chùm thơ của Châu Linh

Đứng giữa đường thêu

Tôi đứng giữa đường thêu
Cầm lên ngọn núi vỡ
Nghe dòng sông đang chạy
Thấy con đường vừa đi

Con đường xanh lá cây
Rụng đầy quả đá xám
Bước chân cũng màu nám
Chỉ có sương trắng bay

Người ngủ quên trên tay
Áo cài bên ngực lá
Môi nào cũng thấy ướt
Thả hồn vào bên nhau

Hạt ngô trong tay gái
Nảy mầm trên lưng ong
Mùa sau trai xuống hái
Gùi gãy cả viền nương

Tôi với mây làm mực
Kéo sông lên thành bút
Vẽ vào mấy chỗ cong
Thành bức tranh tít tắp.

Lời hay ở cuối đường

Rượu buộc những đôi môi
Người trai say khướt
Mắt lim dim nhìn con gái mới lớn
Đường cong như những đường nương

…Ơ kìa, trai bản về đâu
Sáo đã cầm lên, sao lời còn rơi xuống vực
Hay tại con đường lần đầu lên núi
Quên cả lối này?

Ngày xưa đường chưa mở
Nhũ đá nuốt những bàn chân
Đêm trăng ngủ, ngày mặt trời không thức
Vùi mặt vào trong tăm tối.

Hôm nay đã khác
Đường say chợ phiên
Anh say môi đỏ trong chiều
Rung rinh váy chàm tung hoa

Kìa. Đừng như thế
Đừng cầm tay em bằng con mắt
Đừng gói em ở cuối con đường
Tóc ngượng ngùng chín đỏ thì sao?

Châu Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây