Thứ sáu09192014

Last update03:51:16 PM

Chuyện kể của người 6 năm bên thi hài Bác Hồ

VNTN - (Gặp gỡ ông Nguyễn ý Kiến, nguyên Tổ trưởng Tổ thông hơi, điều hòa nhiệt độ, bảo quản hầm ngầm, người có 6 năm được bảo vệ thi hài Bác)

Mấy năm nay, ông Nguyễn ý Kiến, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, cứ đến dịp 19-5 hoặc dịp 2-9 lại đem tấm ảnh chụp bên linh cữu Bác Hồ, tại Hội trường Ba Đình ra ngắm, mắt rưng rưng lệ. Dịp 19-5-2013, ông còn đem phóng to, lồng khung kính cỡ 50 - 60, rồi treo ngay dưới bức chân dung Bác ở nơi trang trọng nhất. Trong tấm hình này, ông là người đứng đầu hàng bên phải, phía trong cùng.  Những lúc ngắm ảnh, ông thầm gọi:  Bác Hồ ơi!

Kỷ niệm trong ông lại ùa về như một cuốn phim sống động. Ông Kiến kể: “Nhớ mãi, một buổi tối vào trung tuần tháng 8-1966, sau khi làm xong công trình ngầm để bảo đảm an toàn cho các đồng chí trong Bộ Chính trị, cả Đội đã được vào xem phim cùng Bác. Tuy được cấp phù hiệu đi lại trong Phủ Chủ tịch, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gần Bác, thật vui sướng không sao tả xiết. Tôi nhớ mãi hình ảnh Bác tươi cười, hỏi đồng chí Vũ Kỳ (Thư kí riêng của Bác): - Hôm nay xem phim gì hả chú Vũ Kỳ?  Dạ, thưa Bác, bên xưởng phim tài liệu vừa làm xong bộ phim “Anh Trỗi”, các đồng chí nói đưa về chiếu để Bác xem, mong được Bác góp ý. - Thế à? Vậy, tất cả mọi người hãy nhắm mắt lại, để mình Bác xem nhé! Tình huống thật bất ngờ. Tôi cũng vô cùng sửng sốt, chưa kịp hiểu ý Bác thì đồng chí Vũ Kỳ đã vội thưa lại:- Báo cáo Bác, hôm nay có cả các đồng chí cảnh vệ và anh em ở Đội công trình cùng vào xem ạ. - à, ra thế. Vậy tất cả hãy mở mắt ra, ta cùng xem. Nói xong, Bác cười trông thật hiền hậu. Mọi người cũng cười theo một cách vui vẻ…” .

Giọng đầy cảm xúc, ông Kiến kể tiếp:

 Tiếp đó, đội công trình chuyển đi làm ở nhiều nơi, góp phần vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dù ở đâu, làm việc gì, Đội cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Do yêu cầu mới, Đội Công trình thành lập ra một tổ chuyên làm nhiệm vụ thông hơi, điều hòa nhiệt độ, bảo quản hầm ngầm. Tổ này có 20 người, mang biệt danh K69. Tôi được cử làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ là chuyên bảo quản công trình ngầm, duy trì việc thông hơi và giữ cho nhiệt độ bình thường trong mọi tình huống, trực tiếp phục vụ Bác và các đồng chí trong Bộ Chính trị. Do kiên trì phấn đấu, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nên ngày 4-4-1969, tôi đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Rồi, một hôm vào đầu tháng 7 năm 1969, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho triệu tập cả Tổ chúng tôi đến nhà riêng. Sau khi hỏi thăm tình hình quê hương và hoàn cảnh gia đình từng người, Đại tướng nói: “Vì cả dân tộc, vì đồng bào Miền Nam ruột thịt và vì con cháu mai sau, Trung ương giao cho các đồng chí một nhiệm vụ đặc biệt… Các đồng chí phải ra sức học tập thật tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…”

Trở về đơn vị, cả Tổ ai cũng hạ quyết tâm sẽ thực hiện tốt lời căn dặn của Đại tướng. Tiếp đó, mọi người được Văn phòng Bộ Quốc phòng và các nhà chuyên môn cho bồi dưỡng sức khỏe, nâng cao trình độ kỹ thuật một cách cấp tốc để chuyên làm nhiệm vụ thông hơi và điều hòa nhiệt độ. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, mọi thiết bị kỹ thuật đều thiếu thốn. Bộ phận kỹ thuật phải tự tìm cách sáng tạo máy để dùng. Đồng chí Lương Soạn là Trưởng phòng Công trình đã giao cho Kỹ sư Bùi Danh Chiêu chịu tránh nhiệm thiết kế phần điều hòa thông gió. Đồng chí đến Nhà máy Đông lạnh, Tơ tằm tìm kiếm và đã mua được 4 máy điều hòa nhiệt độ loại U28 của Nhật…

Ngày 14-7-1969, anh em chúng tôi được chuyển đến nhận nhiệm vụ mới tại Hội trường Ba Đình. Sân khấu Hội trường được sắp xếp lại một phần cho khoa học để thực hiện nhiệm vụ mới. Máy làm lạnh và điều hòa nhiệt độ được đặt ở dưới gầm sân khấu. Mặt sàn được khoét một lỗ để đưa hơi lạnh lên phía trên, nơi có đặt một chiếc quan tài kính. ở phần nổi của sân khấu, Tổ Y tế đặc biệt do đồng chí Nguyễn Gia Quyền, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh lý và bác sĩ Nguyễn Văn Điều làm nhiệm vụ ướp thử xác… Tôi chột dạ, “Có lẽ nào…?!

- Các ông có biết mục đích việc ướp xác thử này? Tôi hỏi.

- Không. Mà thực ra không ai dám nghĩ tới cái điều đau buồn của đất nước lại có thể xảy ra. Chúng tôi, ai nấy chỉ một lòng một dạ tập trung làm thật tốt công việc được giao. Phải tuyệt đối giữ bí mật. Cùng với tổ Y tế, tổ chúng tôi phải luôn luôn có người thường trực bên chiếc quan tài kính. Cứ 15 phút, ghi chỉ số một lần xem có giữ đúng 16 độ C  hay không và độ ẩm chỉ được phép từ 70% - 80%. Nếu có sai số thì bộ phận trực máy ở gầm sân khấu phải điều chỉnh ngay cho đúng thông số kỹ thuật. Trường hợp gặp trục trặc thì phải báo cáo ngay cho lãnh đạo để tìm cách xử lý. Sau hơn một tháng làm thực nghiệm, ngày 25-8-1969, tại sân khấu Hội trường Ba Đình, các chuyên gia kỹ thuật đã công nhận việc lắp đặt hoàn chỉnh, ổn định. Hệ thống thông hơi, làm lạnh đạt chất lượng cao.

Vào những ngày trung tuần tháng 8 năm 1969, mọi người làm nhiệm vụ ở Hội trường Ba Đình nhận được lệnh: - “Phải hạn chế tối đa việc đi lại và gửi thư từ”. Tất cả đều phải ăn, ngủ, làm việc tại hội trường… Là một Tổ trưởng, tôi thường xuyên nhắc nhở anh em thực hiện đúng quy định của cấp trên, coi đó là một mệnh lệnh nghiêm ngặt. Nói vậy, nhưng chính tôi lại là người có nhiều băn khoăn, suy nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Một hôm, gần cuối tháng 8, tôi lên tầng 3 của hội trường, thấy ba ông thợ may, may rất nhiều dải băng đen. Tôi hỏi may để làm gì thì các ông nói: - Nay mai cắt ra làm băng tang! - Để tang ai hả ông? - Các cậu không biết thật hay giả vờ? Ngừng giây lát, ông nói rất khẽ: - Bác Hồ yếu lắm rồi! - Yếu thì yếu chứ Bác Hồ chết thế nào được! - Bác cũng là con  người. Có sinh, ắt có tử. Đó là quy luật!. Nghe đến đây, bỗng nước mắt tôi trào ra và ôm mặt lui xuống tầng một. Khi gần xuống tới nơi, tôi vội lấy khăn tay lau nước mắt, rồi tự an ủi: Là một đảng viên, mình phải cứng rắn lên. Mình nguyện là người con trung hiếu của Đảng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Ông thợ may nói đúng: có sinh, ắt có tử. Nhưng mong sao Bác đừng chết khi nước nhà chưa thống nhất Bắc Nam…                                                                                                                                         

Việc nước thì như vậy, còn việc riêng, tôi cũng ngổn ngang trăm mối. Theo kế hoạch của gia đình từ hồi đầu năm, thì đến tháng 8 âm lịch, tôi phải về quê cưới vợ, vì gia đình đông anh em, mà tôi lại là con cả, phải có thêm người giúp bố mẹ làm hợp tác xã để các em được đi học. Tôi cũng đã hẹn ước với người yêu như vậy. Nếu đột xuất phải hoãn cưới, liệu nhà gái có thắc mắc? Và, nhất là Phương có hiểu cho mình không. Thư từ thì không được phép rồi. Tôi đem tâm sự của mình nói với thủ trưởng. Thủ trưởng bảo: - Việc trọng đại của đất nước, không lâu nữa sẽ diễn ra, lúc ấy gia đình đồng chí sẽ hiểu. Người yêu đồng chí chắc chắn sẽ thông cảm, nhất là cô ấy cũng là đảng viên. Nghe thủ trưởng nói vậy, tôi thấy yên tâm về phần gia đình. Nhưng không hiểu sao tự nhiên thấy đầu óc choáng váng và nước mắt cứ trào ra…         

Vừa nhâm nhi ly cà phê, ông vừa kể tiếp:

- Khác với mọi năm, Lễ kỷ niệm ngày Độc lập của dân tộc năm ấy diễn ra vào sáng 1-9, tại Hội trường Ba Đình. Mít tinh rất ngắn gọn, chỉ trong vòng một giờ đã bế mạc. Ngay sau khi mít tinh, chúng tôi nhanh chóng thu dọn, xếp sắp lại sân khấu đúng theo yêu cầu của các chuyên gia kỹ thuật… Và, ai nấy trở lại đúng vị trí của mình… 

 Chiều ngày 1-9, chúng tôi được nghe thủ trưởng thông báo: “Tình hình sức khỏe của Bác vô cùng nguy kịch, do hiện tượng nhồi máu cơ tim mỗi lúc càng nặng thêm”. Tất cả chúng tôi ai cũng bàng hoàng.  Đứng ở cửa, nhìn sang Quảng trường Ba Đình thấy hình Bác cao lồng lộng. Có điều, trời Ba Đình hôm nay mọng nước, sắp đổ mưa to. Lòng chúng tôi thắt lại. Mấy anh em không trong phiên trực, định chạy sang cổng đỏ (cổng Phủ Chủ tịch) để vào trong đó… Nhưng nhớ đến lời đồng chí Kháng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Trung ương đã quán triệt: “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chúng tôi đành đứng lặng. Ai cũng nước mắt đầm đìa.

Sáng mồng 2 tháng 9, trong nội bộ, chúng tôi được Thủ trưởng chính thức báo tin:  “Tim Bác đã ngừng đập lúc 9 giờ 47 phút”. Nhiều đồng chí không kiềm chế nổi đã òa lên khóc nức nở. Tuy lòng tôi rối bời, nước mắt cũng giàn giụa, nhưng vẫn phải cắn răng, theo gương các Thủ trưởng tỏ ra cứng rắn, nhắc mọi người trong Tổ bình tĩnh để làm thật tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần giữ gìn thi hài Bác thật tốt, theo sự chỉ đạo của cấp trên.                             

Chiều ngày 5 tháng 9, Tổ Thông hơi - Điều hòa nhiệt độ chúng tôi cùng  bộ phận của Tổ Y tế (Thuộc Đoàn 75) làm nhiệm vụ ở Hội trường Ba Đình luôn luôn trong tư thế sẵn sàng với điều kiện vô trùng tuyệt đối, bảo đảm duy trì độ ẩm và nhiệt độ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để giữ cho thi hài của Bác ở mức tốt nhất. Chúng tôi đang hồi hộp chờ đợi thì đúng 19 giờ 30 phút, Thủ trưởng thông báo đoàn xe chở thi hài Bác từ K75A đã đến. Người nào việc nấy, chúng tôi về đúng vị trí đã được phân công… Chúng tôi đặt Bác vào hòm kính, dẹm chăn gối ngay ngắn để Bác yên nghỉ. Nhìn Bác như đang ngủ mà tim tôi  nhói đau…

 Ông Kiến nói đến đây, cả hai chúng tôi đều lặng đi ít phút.  Một lát sau, nhìn bức ảnh, tôi hỏi:

- Thế ông có được tấm hình này trong hoàn cảnh nào?

chuyen ke cua nguoi 6 nam ben thi hai Bac2

Qua phút xúc động, ông Kiến nói:

 - Đó là một vinh hạnh nữa của đời tôi là cùng 9 chiến sĩ trong kíp trực, được phép của đồng chí Lê Duẩn cho chụp ảnh bên linh cữu Bác Hồ.

 Theo đúng lịch trình, bắt đầu từ 8 giờ ngày 6 đến hết ngày 8 tháng 9, hàng ngàn đoàn đại biểu từ khắp miền Tổ quốc và khách Quốc tế ở khắp năm châu, bốn biển đã về  viếng Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Đi quanh linh cữu Bác, hầu như người nào cũng có chiếc khăn tay, thỉnh thoảng lại đưa lên lau nước mắt… Những ngày này, dưới sự chỉ huy trực tiếp của thủ trưởng Bùi Danh Chiêu, chúng tôi  phân công nhau giữ vững vị trí trực (Ngồi ở hai bên, phía sau cánh gà và ngồi ở dưới gầm sân khấu) coi máy, duy trì nhiệt độ và độ ẩm cho đúng chỉ số kỹ thuật trong điều kiện đông người tỏa nhiệt mà các chuyên gia và Tổ Y tế đặc biệt đã quy định để giữ yên giấc ngủ cho Người.

 Theo kế hoạch, ngay đêm 8 tháng 9, Bác được chuyển về K75A để Tổ Y tế đặc biệt làm thuốc giữ gìn thi hài Bác thật lâu dài… Thế rồi, suốt 6 năm tiếp theo, bất kể đêm hay ngày, chúng tôi đều thay phiên nhau túc trực bên linh cữu Người. Những lúc hành quân, chuyển Bác từ K75A, 75B lên K84, H21 và ngược lại thì cứ 15 phút phải ghi chỉ số một lần để báo cáo với chuyên gia, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm cho đúng thông số kỹ thuật. Ngay cả đến đầu năm 1975, dù có lắp đặt máy tự động ghi nhiệt độ, độ ẩm ở 6 điểm quanh linh cữu thì vẫn phải có bộ phận ghi thủ công tại phòng để thi hài Bác. Thời gian này, Tổ Thông hơi -  Điều hòa nhiệt độ của chúng tôi chỉ còn 10 người. Tuy vậy, có khi chỉ có 6 người, thậm chí có lúc chỉ còn 4 người, vì phải thay nhau đi học thêm văn hóa, nâng cao kỹ thuật.  Ngày nào cũng vậy, chúng tôi có người trực 24/24 giờ, góp phần giữ gìn thi hài Bác được như lúc Bác mới qua đời, cho tới khi Bác về yên nghỉ trong Lăng vào ngày 17 tháng 8 năm 1975…

 Chuyện xảy ra cách đây đã 44 năm, vậy mà hôm nay ông Kiến kể lại cho tôi nghe vẫn thấy xúc động lạ thường. Trước khi chia tay, ông Kiến nói với tôi mà như nói với chính mình: “Tôi nghĩ, 6 năm làm nhiệm vụ góp phần giữ gìn thi hài Bác Hồ là quãng thời gian đáng nhớ nhất, có nhiều lúc vô cùng vất vả, nhưng chẳng thấm gì so với công lao của Bác đối với dân tộc, trong đó có gia đình mình. Không có Bác, chắc chắn gia đình tôi không có nhà cao cửa rộng, không có cuộc sống sung sướng như ngày nay”.

Tôi hiểu tấm lòng của ông Kiến, bởi lẽ đó cũng là suy nghĩ của tất cả chúng ta - những con cháu của Bác Hồ

                      

Văn Giang