Hôm nay: Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Bao van nghe Thai Nguyen

Trang chủ / Thư của người nổi tiếng / Thư của người nổi tiếng

Ngày: 19/06/2017 

Thư Charles Beaudelaire gửi mẹ

 

LTS. Với sự cộng tác nhiệt tình của nhà văn Lê Thị Hiệu (Hiệu Constant) từ nước Pháp, trong việc tuyển chọn, biên dịch và giới thiệu tới bạn đọc những bức thư sâu sắc, ý nghĩa của những người nổi tiếng trên thế giới, Văn nghệ Thái Nguyên mở chuyên mục “Thư của người nổi tiếng”. Gồm nhiều chủ đề khác nhau: tình yêu, tình bạn, bút chiến (tranh luận)... mỗi bức thư là một câu chuyện, nỗi lòng, tâm tư, quan điểm riêng của những người nổi tiếng gửi đến người thân, gia đình, bạn bè, người yêu...

Số đầu tiên, VNTN xin giới thiệu bức thư của Charles Baudelaire (Nhà thơ nổi tiếng người Pháp) gửi mẹ của mình.


Thư Charles Beaudelaire gửi mẹ

 

Charles Baudelaire là một nhà thơ Pháp. Ông sinh tại Paris ngày 9/4/1821 và cũng qua đời tại thành phố này vào ngày 31/8/1867, hưởng dương 46 tuổi.

 

Chân dung Charles Beaudelaire

Cuộc đời của Charles Beaudelaire thấm đẫm những câu chuyện buồn. Ông ra đời khi cha đã cao tuổi (62) và mồ côi cha khi mới lên 6. Một năm sau đó, mẹ của ông tái hôn với tiểu đoàn trưởng Jacques Aupick. Trong suốt tuổi vị thành niên, thi sỹ tương lai luôn luôn đối nghịch với cha dượng, người luôn xen vào đời sống mẫu tử của họ.

Là một nhà quân sự, viên sỹ quan (sau đó trở thành Đại sứ Pháp tại nước ngoài) này không hiểu nổi sự nhạy cảm sống động của đứa trẻ, nên trong mắt nó ông là hiện thân của tất cả những vật xù xì gai góc ngăn cản nó có cuộc sống được yêu thương, ông là hình ảnh đối ngược với những gì nó yêu mến: mẹ nó, thơ ca, ước mơ và một cách chung chung hơn đó là cuộc sống không có những ngẫu nhiên…

Nếu thi sỹ tương lai căm ghét tướng Aupick, thì có lẽ đó là do người này sẽ phản đối thiên tư của ông. Và nhất là chính vì người cha dượng này sẽ lấy mất một phần những tình cảm trìu mến của tình mẫu tử. Chúng ta nên biết rằng trong suốt cuộc đời của Charles Beaudelaire, người duy nhất đã thực sự quan trọng đối với ông, đó chính là mẹ của ông.

Beaudelaire chiếm một vị trí đáng kể trong số các thi sỹ Pháp ở thế kỉ XIX, thế kỷ mà thơ ca Pháp nở rộ hơn bao giờ hết trong lịch sử văn chương Pháp. Bạn văn, nhà thơ Barbey d’Aurevilly nói về ông: “Là Dante (nhà thơ Italia 1265 – 1321) trong thời thất thế, quay về chủ nghĩa cổ điển, được nuôi dưỡng bằng chủ nghĩa lãng mạn, ở đoạn giao thời giữa Phái Thi Đàn và Phong trào Tượng trưng, thi nhân của sự hiện đại”.

 Ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu bé Charles đã bị gửi đi học nội trú và như vậy bị truất mất tình mẫu tử ấm áp thiêng liêng, thư từ qua lại là mối liên hệ duy nhất giữa họ. Trong lá thư này, giữa cơn xung năng chết người và sự ngưỡng mộ khôn nguôi, tác giả của tập thơ Hoa tàn độc, kêu đòi sự hiện diện của người phụ nữ rất quan trọng trong mắt ông.

 


Ngày 6/5/1861


Mẹ thân yêu của con!

Nếu mẹ thực sự là thiên tài về tình mẫu tử, và mẹ vẫn còn chưa đến mức chán chường mệt mỏi, thì hãy đến Paris đi, đến thăm con chút đi, và thậm chí là đi tìm kiếm con nữa đi. Còn con, vì hàng ngàn lí do khủng khiếp nên không thể đến Honfleur tìm điều mà con mong mỏi biết chừng nào, một chút can cảm và một chút âu yếm.


Dạo cuối tháng Ba, con đã viết cho mẹ: Chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa! Đó là khi con đang ở trong một cơn khủng hoảng tồi tệ mà khi lâm vào cảnh đó, chúng ta thường nhìn thấy sự thật khủng khiếp. Con hẳn sẽ cho đi bất kì thứ gì để đổi lại vài ngày được ở bên mẹ, mẹ là người duy nhất mà con trông chờ trong cuộc sống này, tám ngày, ba ngày, vài giờ. […]

Cứ mỗi lần cầm bút để tường trình cho mẹ biết về tình hình của con, là con lại sợ. Con sợ sẽ giết chết mẹ mất, sẽ hủy hoại cơ thể yếu ớt của mẹ. Còn con, mẹ chắc không biết đâu, con luôn dập dềnh bên ý tưởng mong muốn tự vẫn.

Con vẫn luôn tin chắc rằng mẹ yêu thương con rất nhiều; với một tâm trí mù quáng, cá tính của mẹ mới mạnh mẽ làm sao! Còn con, con đã từng yêu mẹ say mê trong thuở hoa niên. Sau này, dưới áp lực của những sự bất công của mẹ, con đã thiếu tôn trọng mẹ, như thể một sự bất công trong tình mẫu tử có thể cho phép đứa con thiếu tôn trọng mẹ vậy.


Con thường xuyên ăn năn hối hận, dẫu rằng theo thói quen của mình, con chẳng bao giờ nói ra. Con không còn là đứa trẻ tệ bạc và hùng hổ nữa. Với những suy ngẫm và chiêm nghiệm bất tận về số phận của con và về tính cách của mẹ đã giúp con hiểu ra tất cả những sai sót của mình và tất tật tình cảm nồng hậu thương mến của mẹ. Nhưng tóm lại sai lầm thì cũng đã phạm rồi, do những bất cẩn của mẹ và do những lỗi lầm của con.

Đương nhiên rồi mẹ ạ, chúng ta hiện hữu trên đời này là để yêu thương nhau, để sống vì nhau, để kết thúc cuộc đời một cách nhẹ nhàng và trung thực nhất đến mức có thể. Nhưng dẫu vậy, khi bị đẩy vào những tình cảnh khủng khiếp mà con đã và đang sống đây, thì con tin chắc rằng một trong hai chúng ta sẽ giết chết người kia, và rằng cuối cùng thì chúng ta sẽ giết lẫn nhau mà thôi.


 Sau khi con chết, mẹ sẽ không còn sống nữa, điều đó là rõ rồi. Con là chủ thể duy nhất khiến mẹ sống. Sau cái chết của mẹ, nhất là nếu mẹ chết vì một cơn chấn động do con gây ra, thì con sẽ tự kết liễu đời mình, điều đó thì không cần nghi ngờ gì đâu mẹ ơi.

Cái chết của mẹ, mà mẹ thường xuyên nói về nó với quá nhiều nhẫn nhục và chịu đựng, thì cũng chẳng cải thiện được gì tình trạng của con, hội đồng xét xử chắc sẽ vẫn diễn ra (tại sao lại không chứ?) Không có gì là không phải trả giá, và hơn nữa, con chắc sẽ đau đớn lắm, cảm giác khủng khiếp của một sự cách li tuyệt đối. Con, tự vẫn, đúng là hết sức phi lí, đúng vậy không hả mẹ?


Vĩnh biệt mẹ nhé, con bị kiệt sức mất rồi. Để đi sâu vào những chi tiết về sức khỏe của con thì đây này, con kể cho mẹ nghe nhé, con đã chẳng ăn chẳng ngủ gì từ gần ba ngày nay rồi; họng con se lại. – Và phải làm việc nữa.

Không, con không nói vĩnh biệt mẹ đâu, bởi con hi vọng gặp lại mẹ.

Ô! Mà mẹ hãy hết sức chăm chú để đọc thư của con nhé, và cố gắng để hiểu nó.

Con biết rằng lá thư này sẽ khiến mẹ đau khổ lắm, nhưng chắc chắn mẹ sẽ tìm thấy trong đó dấu hiệu của sự nhẹ nhàng, tình âu yếm, và thậm chí là kì vọng, mà mẹ đã rất hiếm khi được nghe.

Và con rất yêu mẹ!

C.B

 

Tượng đài dành cho Charles Beaudelaire tại nghĩa trang Montparnasse, Paris. (Ngôi mộ thực của ông cũng được chôn tại nghĩa trang này trong hầm mộ gia đình, cùng với người cha dượng và mẹ của ông.) Nơi đây trở thành 1 trong 10 nơi được khách viếng thăm nhiều nhất trong các chốn thiêng của Paris.

 

Paris 04/06/2017

Hiệu Constant (sưu tầm và dịch) 


Bài viết mới hơn

+ Thư Charles Beaudelaire gửi mẹ

Bài viết cũ hơn

Video của Hội VHNT
25 năm Báo VNTN
26-6-2015
Fanpage Facebook
Mời đọc
Thông tin truy cập
Lixao  Trực tuyến: 95  
Lixao Lixao  Tuần: 0
Lixao Lixao Lixao  Tổng số truy cập: 3017005
Liên kết web