Hôm nay: Ngày 28 tháng 6 năm 2017
Bao van nghe Thai Nguyen

Trang chủ / Văn học / Văn xuôi

Ngày: 08/06/2017 

Miên Ưu cuối mùa đông

 

Truyện ngắn. Nguyệt Chu

 

VNTN - Trong phố bỗng nhiên xuất hiện một người đàn bà lạ. Trôi cùng khói hoàng hôn về phía cuối con đường. Giọt nắng muộn màng chơi vơi trên vai áo bợt bạt. Một vùng tóc rối phất phơ đổ về phía sương rơi. 
Cái bóng nhạt nhòa, dập dềnh như sóng. Rồi mất hút. Cánh cửa khép lại kèn kẹt. Chiếc ni lon mắc lại ở khe cửa khẽ đung đưa. Tím ngơ ngác như cánh hoa Miên Ưu của những ngày tháng cũ…

*

 Những chiếc túi nilon xanh đỏ bay rợp trời. Mụ gào thét, bắt lấy, chân tay khua khoắng liên hồi. Mụ nhai ngấu nghiến những mảnh ni lon xanh đỏ. Quai hàm bạnh ra, nước dãi nhầy nhớt. Mụ cười sặc sụa. Nilon dính bết vào thân thể. Rồi chảy ra thành từng giọt nóng bỏng. Đốt cháy toàn thân mụ. Bỏng rát nhức nhối.
Mụ vật vã rùng mình. Mái tóc xổ tung. Mụ ăn hết tóc mình để dịu cơn đau đớn. Dòng tóc cứ thế cuộn xiết, bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Mụ hét lên rồi choàng tỉnh. Trong miệng vẫn còn nguyên một nạm tóc. Mụ phì ra, tóc dính vào mồm miệng bê bết. Những chiếc túi nilon bay tan tác trong gió. Như những cánh hoa ngăn ngắt một vạt sông. Mụ ngửa mặt nhìn trời, bật cười. Tiếng cười rít vào sâu thẳm. Rồi khóc. Nước mắt thấm ướt tóc, loang lổ cả chiều. Nước mắt rụng xuống như những trái cây vỡ nát. Sực lên một mùi ảm đạm. Mụ lướt đi trong tiếng hát đục khàn: 

Tình là tình tang
Tình là ai mang
Ai mang cho nàng
Tình là đa mang…

Hoa Miên Ưu sóng sánh chảy vào tiếng hát. Từng cánh, từng cánh… Những mảnh ni lon ủ rũ héo hon xô dạt về một góc đường. Găm cái nhìn nham nhở vào đêm.
Mảnh trăng như chiếc lá vàng vừa rớt khỏi cành. Chới với giữa mênh mông hun hút. Không đủ đổ bóng xuống nhân gian. Những bước chân lầm lũi âm thầm xéo nát con đường cô độc. Tiếng hát lặn vào ngực, những thanh âm còn sót lại vương vãi nơi những vệt chân đã đi qua. Quán chợ co ro rùng mình khép lại tà áo mỏng trước cơn gió hoang tàn. Bàn chân đã chai sạn không còn cảm giác. Những ngón chân tõe ra, bấu chặt vào mặt đất. Những vết nứt chằng chịt, thâm sần được bọc trong bóng tối.

Chân cứ đi. Có lúc nào biết mỏi. Như tiếng hát cứ vang lên nhức nhối trong giọng điệu đục khàn. Bàn tay huơ huơ về phía trước cố bắt lấy những cánh hoa đang rớt rơi đâu đó. Những cánh hoa của kí ức bay lả tả, từng cánh một, vương lại trên mái tóc…
A! Ta bắt được! Một cánh, hai cánh, ba cánh này…
Đôi chân nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Cầm một cánh hoa nhẹ bẫng như sương rồi đưa lên hít hà để mùi hương xưa cũ lan trong lồng ngực. Cánh hoa tan vào đêm thành một ảo ảnh. Đôi tay buông thõng. Ngồi phệt xuống đường. Cúi mặt. Nước mắt nhỏ thành dòng lặn vào kẽ nứt.
Mụ như một hòn đá nhẫn nại. Im lặng tự ngàn năm.
Cứ thế. Sương phủ kín toàn thân mụ. Cái lạnh mơn trớn, vuốt ve và dịu dàng. Cái lạnh khắc khoải, day dứt trên những sợi tóc pha sương. Lặng nhìn những vết bầm tím sau mảnh áo không còn lành lặn.
Gió thổi những chiếc túi nilon dạt về phía mụ. Những hàng quán xiêu vẹo như những hình nhân kì dị trong đêm. Méo mó và đau khổ. Đàn chuột cống sục sạo kiếm ăn đêm len vào chân mụ. Đánh hơi thấy nơi bình yên. 

Giấc ngủ thanh thản đến lạ kỳ. Dù cho ngoài kia trời nổi gió. Thì trong giấc mơ, vẫn là một màu tím ngắt. Những mảnh nilon nhẹ như những cánh bướm non chấp chới bên trời.
Đàn chuột cựa mình lích rích về tổ, đánh động đôi chân. Mảnh quần chân què phần phật trong gió. Mụ ú ớ thức dậy. Chưa bao giờ mụ ăn hết tóc mình trong giấc ngủ. Mái tóc như rễ cây trồi lên mặt đất bay đập vào mặt mụ. Cơn giông gió đã về. Cái lạnh lên đồng, xỉa xói quay quắt giữa đêm. Mưa hối hả đến sau, phầm phập, phầm phập lao đi giận dữ. Mụ chạy theo đàn chuột. Bớ lũ bay! Bỗng chốc, xác hoa rải đầy trong mắt mụ.

Chợt mụ chúi về phía trước và ngã vật xuống đường. Đụng phải một bóng đen đang ngồi sùm sụp. Tiên sư chúng bay, ngáng cẳng bà! Mụ lảnh lót chửi nhưng bóng đen vẫn im phăng phắc. Mụ chồm dậy, dụi mắt cho tỉnh táo. Những ngón chân bấm sâu vào đất. Những ngón tay bấu chặt. Mụ lôi xềnh xệch cái đống trước mặt mình vào một cái lều gần đó. Mụ thở hổn hển. Một thằng người. Mụ cười khanh khách. Thằng người rũ xuống như tàu lá giữa trưa hè. Quần áo nó ướt. Cả mụ cũng ướt. Cái lều chống chếnh quá. Mưa xiên vào mặt mụ. Những rác rưởi ứ dưới chân mụ. Bỗng thằng người ọe lên một tiếng rồi thổ ra thốc tháo. Bao nhiêu những thứ kinh khủng, tởm lợm tuôn ra dội vào óc mụ. Nó vẫn lịm đi như chết. Đôi lông mày mụ chợt nhíu lại. Bàn tay khẽ run run. 
Khói làm mắt mụ cay xè. Chẳng biết làm sao mà mụ cũng nhóm được lên ngọn lửa. Lửa chập chờn, lẩn trong gỗ mục. Thỉnh thoảng lại thè lưỡi liếm những vạt sương. Mùi khói lửa khen khét. Hơi nóng làm má mụ căng ra. Nó dựa vào vai mụ. Nếu mụ không cho nó dựa thì nó đổ. Người nó cũng nóng sực lên rồi. Vậy mà nó vẫn chỉ phì phò thở. Mụ nhìn vào ngọn khói. Mắt nhòe đi. Chỉ thấy cơ man là những mảnh vỡ ánh lên tím nhức nhối một màu.

*

Căn nhà bùng nhùng trong những chiếc nilon.
Đủ các sắc màu.
Chập chờn trong vũ điệu hoang sơ. Một bản nhạc không lời. Những nốt nhấn chạm vào miền da thịt. Còn nóng hổi.
Tiếng ngáy dội lên. Đập từ chiếc túi này sang chiếc túi khác. Căng. Nặng. Quá sức. Vỡ nát. Những mảnh nilon tan tác.

Người đàn ông nằm vật xuống nền nhà. Tiếng ngáy tràn đầy sự thỏa mãn. Vết sẹo trên ngực cuồn cuộn như một con rết khổng lồ đang xiết lấy thân thể. Nó phập phồng cùng hơi thở, lổm ngổm bò lên da thịt bằng triệu chiếc chân dài. Bộ râu tóc như một cánh rừng nguyên sinh vạm vỡ. Ngút ngàn xanh. Những sợi tóc chưa khi nào được hóa kiếp, cứ dài ra trong man dại. Những sợi râu tua tủa hoang sơ như lau lách bên bờ sông một chiều lộng gió. Cánh mũi rướn lên như một quả cam sành mọng nước. Đám lông mũi rung rung hỉ hả, cố ngoi ra khỏi lỗ mũi hít thở chút không khí trong lành.
Tiếng ngáy ném vào đêm. Đập vào người đàn bà bên cạnh thành từng mảnh rời rã. Chỉ còn một vệt thân thể hắt trong bóng tối chơi vơi. Tiếng thở đều đều từ một bộ ngực lép kẹp, nhăn nhúm.

Mụ như chết giấc sau những giây phút quay cuồng. Khi căn nhà rung lên theo từng nhịp. Xiêu vẹo. Quẫy đạp. Khi mụ là một mảnh đất khô cằn bỗng chốc được tưới tắm bởi một cơn mưa từ thuở hồng hoang. Mụ đã xé nát biết bao chiếc túi nilon, đã ngấu nghiến biết bao nạm tóc trong cơn say điên dại. Mụ oằn mình cùng những đau đớn và khoái lạc. Nước mắt rơi tím ngắt như những xác hoa dập nát cuối hoàng hôn.
Và lịm đi trong mê man. Mái tóc phủ lên bóng đêm một màu thăm thẳm. Rối bời. Như những sợi tơ của thời gian, chảy dài mải miết. Len lỏi vào từng ngóc ngách. Bít chặt các giác quan của mụ. Liệu mụ có thể hóa đá chăng? Khi các mạch máu trong người mụ dần đông lại. Những sợi kí ức ở đâu đó, mỏng manh, bò về bám vào từng mạch máu, xiết chặt những hồng cầu, phả vào những hơi thở lạnh giá. Kí ức bàng bạc màu khói. Lặng yên. Gặm nhấm. Mụ buông xuôi với kí ức. Kí ức được liệm trong những nụ hoa tím tái một chiều đông.

Bỗng những tiếng xôn xao mơ hồ vang lên. Mụ ú ớ lật mình. Đôi mắt xuyên qua bóng tối nhập nhoạng. Ngôi nhà trở nên trong suốt. Trên vòm cây, bầy chim đêm vỗ cánh bay đi. Bỏ lại cái ngơ ngác trong nỗi buồn diệp lục. Tiếng eng éc từ lò mổ vọng lại. Thời khắc chọc tiết những kết thúc mang tính sắp đặt.
Bình minh đang vật vã ngoi lên từ hun hút sâu thẳm. Tê tái. Nhợt nhạt.
Mụ bàng hoàng trở dậy. Những mảnh kí ức găm vào da thịt những vết xước thời gian. Mụ mặc lại xống áo. Manh áo có tự bao giờ. Nó bầm dập, tả tơi, vụn vỡ. Nó chỉ là một sự che chắn hình thức. Cho mụ vẫn còn có một ý niệm về cái gọi là trang phục. Mụ nhìn người đàn ông bình thản trong giấc ngủ. Tiếng ngáy lọt thỏm giữa những thanh âm hỗn tạp.
Cánh cửa mở ra rồi mau chóng được khép lại. Nhưng một cơn gió đã kịp ùa vào xới tung những chiếc nilon. Một cái màu xanh phủ lên mặt người đàn ông. Như mơn trớn, vuốt ve lại như muốn trùm kín, bóp nghẹt.
Bóng người đàn bà tan dần. Những bước chân chưa kịp in dấu trên con đường đang hửng sáng.

*

Căn nhà cuối phố. Lọt thỏm giữa góc khuất đơn côi. Quay ngược thời gian bằng mái ngói trầm u loang lổ. Những viên ngói sứt sẹo hằn in dấu vết của quá khứ. Cánh cửa đã hoen rỉ run lên trước mỗi cơn gió, chênh chao tìm nơi bấu víu. Những mảng tường bong tróc và ẩm ướt, lồi lõm nhằng nhịt. Từng đàn kiến lửa nối nhau tuôn dài bất tận, vòng vèo trên bức tường ẩm mốc thành những tia lửa mỏng manh. Mạng nhện giăng mắc như khói sương mịt mờ. Nhện già lạc giữa những sợi tơ, mắt đã nhòa đi vì mê cung trước mặt. Những hơi thở già cỗi rung lên từng nhịp. Nhện già nhả tơ tự bó chặt xác thân mình trước tiếng gọi của bình minh…

Tất cả cái náo động của thị xã dừng lại trước ngưỡng cửa ngôi nhà. Những thanh âm tươi vui cố rón rén ghé vào khe cửa. Rồi lặng lẽ trở ra. 
Người đàn ông vẫn vùi mình trong tiếng ngáy.
Đàn chuột vẫn vùi mình trong những chiếc nilon đủ loại được tha về chật cứng ngôi nhà. Chỉ còn kẽ nứt đủ cho một vài cánh ruồi nhặng vo ve. 
Người đàn ông trở dậy. Nhìn quanh quất bằng đôi mắt mỏi mệt, vô hồn. Bụng réo ầm ầm. Cả người muốn nhũn ra. Chưa bao giờ lại thấy trong người rỗng rễnh đến như thế.
Con rết trên ngực nằm bẹp rúm. Triệu chiếc chân dài co quắp, bủn rủn.
Người đàn ông thất thểu bước ra cửa. Bình minh ùa vào. Đàn chuột rối rít chạy trốn. Những thứ mùi xú uế hỗn tạp bốc lên ken đặc không gian. Bóng người dật dờ, xiêu vẹo rồi mất hút. Những con phố chạy dài theo đôi bàn chân.

Chưa bao giờ biết mệt. Chưa bao giờ biết ốm. Ấy là người đàn ông da sắt mình đồng. Một kẻ bị lưu đày hết kiếp trong cõi cô đơn. Thăng hoa trong những khoảnh khắc hoang dại. Đó là khi nhặt được thật nhiều chiếc túi nilon sặc sỡ, kể cả những chiếc túi bẩn thỉu, bê bết đất cát, máu me, sực lên những mùi tanh hôi, khăn khẳn. Đó là khi lục tìm trong đống rác những thứ có thể tống vào mồm để dạ dày khỏi quên chức năng của nó. Đó là khi ai cho gì thì vui nấy, bằng cái cười ngồ ngộ, đem lại chút hân hoan cho đối phương. Đó còn có thể là khi nào? Trong trí nghĩ, người đàn ông có nhớ đến giây phút thăng hoa bên người đàn bà lạ lẫm. Trôi dạt từ phương nào tới? Liệu có chăng cũng là một kẻ đang bị lưu đày?

Hai cái bóng nối nhau ra đi, lặng lẽ. Vết chân này xéo nát vết chân kia mà không ai hay. Chỉ còn lại ngôi nhà rúm ró với thân hình gầy guộc lồ lộ trong nắng mai.
Ngày nào cũng thế, người đàn ông ra đi lúc bình minh và trở về nhà khi trời nhập nhoạng. Dù nắng hay mưa, nóng như đổ lửa hay lạnh buốt căm căm, vẫn một bóng dáng lầm lũi lần mò trên từng con phố. Và bao giờ trở về cũng mang thật nhiều túi nilon cùng với tiếng cười hồ hởi sau một ngày kiếm ăn khắp nẻo. Để cứ cách vài ba tháng, khi căn nhà đã ngập ngụa rác rưởi và mùi xú uế không thể chịu được nữa, người ta lại chờ cho người đàn ông ra đi, để vào nhà, dọn sạch. Những lúc trở về, nhìn thấy căn nhà trống trải, người đàn ông rú lên kinh hãi. Đau đớn, tuyệt vọng như bị mất những gì quý giá nhất của cuộc đời. Rồi khóc tu tu như một đứa trẻ, nước mắt ào ạt đổ xuống, lem nhem cả râu tóc. Lặng đi. Chìm vào giấc ngủ. Cứ thế, người đàn ông luẩn quẩn trong bi kịch đánh mất và kiếm tìm.

*

Độ vài ba ngày, người đàn bà lại biến mất. Con phố chơ vơ ngóng chờ tiếng hát đục khàn. Những con chuột bất an. Vùi mình sâu trong hang ổ tăm tối. Người đàn ông nhấp nhểnh trên con đường quen thuộc ra quán chợ. Một vài con ruồi nhặng say nắng chếnh choáng đâm sầm vào mái đầu tổ quạ. Oi nồng. Mặt trời gắt gỏng. Nắng xiên xiên chênh chếch như những mũi kim xuyên vào mắt.
Cả người bốc mùi khét lẹt và thum thủm. Người đàn ông lê la ở vệ đường, phớt lờ người qua lại. Những chiếc túi nilon vừa giật được của một người bán hàng, giờ trong tay, sột soạt thành một thứ âm thanh vui tai. Những cái vảy cá còn mắc lại ánh lên lấp lánh. Đôi mắt người đàn ông bỗng chốc bừng sáng trên khuôn mặt âm u.
Mặt trời hấp hối đem tiếng hát thả vào ngọn gió. Những tiếng hát xa xôi, rền rĩ, đứt thành từng sợi mỏng mắc vào hoàng hôn. Những chiếc túi nilon lao xao trong một giai điệu mơ hồ. Người đàn ông buông cái cười ngờ nghệch.

Ai mang cho nàng
Tình là đa mang…


Người đàn bà vẫn trở về ngôi nhà ấy. Vẫn đến bên người đàn ông theo cách lạ lùng. Và vẫn mơ những giấc mơ về một triền hoa tím.

… Mụ đã đi tự bao giờ mà vẫn chưa ra đến bờ sông. Những bước chân xiên xẹo trên con đường gồ ghề đầy sỏi đá. Đá ong nát vụn, bết lại đỏ ối như máu. Bàn chân mụ ngập sâu trong máu. Rách toạc, đau xót. Mụ lê lết đi, đôi tay dang ra như cố bám víu vào khoảng không trước mặt. Chẳng có một điểm tựa nào. Mụ như một hạt cát chòng chành trước gió. Gió lồng lộng thổi dựng ngược mái tóc xác xơ như những cọng hoa lau tơi tả. Mụ ngửi thấy mùi sóng nước, thấy hơi mát lạnh của dòng sông dâng lên tận phổi. Mụ lảo đảo chạy về phía ấy. Chỉ thấy trước mắt tím ngắt một màu.

Dòng sông tím đến ngẩn ngơ. Những con sóng tím lịm trong nỗi buồn gối lên nhau không dứt. Hoa Miên Ưu trút xuống như mưa. Từng cánh hoa mỏng tang, nhẹ bẫng thoát thai từ một nỗi u sầu dai dẳng. Cánh hoa phủ kín mặt sông, nở ra những lời trăn trối cuối mùa. Những cánh hoa ôm ấp vết thương nơi bàn chân mụ. Máu đã ngừng chảy. Đôi mắt mụ khép hờ. Nước mắt nhỏ thành những cánh hoa màu tím. Tan tác bên trời.
Dòng sông mơn man gió. Tiếng hát lại khe khẽ vang lên. Lẫn vào sông. Nức nở, nghèn nghẹn.
Những xác hoa trôi về một cõi. Mụ thấy mình cũng dập dềnh trôi. 
Có tiếng khóc của trẻ con vọng lên. Máu xối xả tuôn ra từ thân thể mụ. Mụ gào thét, đau đớn. Trước mắt chỉ thấy hoa và sóng cuồn cuộn dâng lên. Những cánh hoa hình giọt lệ vỡ nát, mặn chát. Mụ với tay vào hư không. Chới với. Mụ cứ trôi, trôi mãi, đến khi chỉ còn là một cánh hoa màu tím.

*

Có những lúc thấy họ vui cười như con trẻ.
Có những lúc thấy họ la lối, quát mắng, giận hờn nhau.
Có cả những lúc cùng gặm nhấm nỗi đau trong muôn vàn giọt nước mắt tủi cực.
Cùng ca những bài ca lạ lẫm về những khát vọng mơ hồ.
Và cùng tắm cho nhau mỗi khi đến độ không thể chịu được nữa. Nước đựng vào thùng xốp. Bắn tung tóe trong tiếng cười khoái trá. Nước chảy qua khe cửa, thành dòng ngoằn ngoèo chảy xuống rãnh sâu.
Những chiếc túi nilon rền rĩ trong giai điệu tù đọng mỏi mòn.
Những cánh hoa Miên Ưu vẫn chấp chới bên khung trời ngày cũ.

*

Một buổi sáng mùa đông.
Người đàn ông không trở dậy. Vẫn vùi mình trong mảnh chăn bông nhàu nhĩ và hôi hám. Nhưng tiếng gáy không dội lên mà chỉ còn những hơi thở héo hắt và mệt mỏi. Bộ râu tóc rũ rượi như cánh rừng vừa qua cơn lốc tố. Đôi mắt khép hờ tiết ra hai cục dử màu trắng đục như hạt gạo. Đôi môi nứt nẻ và bong tróc.
Gió rít từng hồi ngoài khung cửa.
Những chiếc nilon hoảng sợ. Dạt vào nhau. Nín thở. Đợi chờ.
Bóng người đàn bà vẫn khuất dạng trên con đường muôn nẻo. Một manh áo bông rách không đủ chắn gió che mưa. Đôi chân vẫn khắc khoải kiếm tìm chút hơi ấm trên con đường lạnh giá.
Gần một tuần rồi người đàn bà chưa trở lại.
Bước đi, để lại đằng sau những khoảng trống vắng chẳng thể lấp đầy.
Quán chợ vẫn run lên trong hơi thở mùa đông. Thèm một ngọn lửa được nhóm lên trong một đêm xưa cũ.

…Trời giăng đầy hoa tím. Những cánh hoa sắc lạnh như lưỡi dao. Cứa vào da thịt những vết ngọt ngào mà nhức nhối. Máu âm thầm chảy. Loang khắp mặt đất. Cái bóng nhảy nhót. Trăng! Trăng đổ đầy trời, đổ khắp nhân gian một màu máu đỏ. Có tiếng khóc. Hay là trăng khóc? Trong cơn đau máu chảy. Hoa Miên Ưu găm vào trăng. Hấp hối. Tiếng khóc xé toạc trăng. Đỏ hỏn. Một đứa trẻ! Tiếng khóc ai oán như khi vừa bắt đầu một kiếp người.
Người đàn bà lao đến, ôm vội đứa bé vào lòng. Nó tím ngắt như một cánh hoa được thoát thai từ nỗi u sầu dai dẳng. Người đàn bà ngồi thụp xuống, phanh mảnh áo bông choàng lên người đứa bé. Tiếng khóc ngằn ngặt dội vào lồng ngực. Nó lần mò vùi mặt vào bộ ngực lép kẹp, ngoạm lấy cái núm vú chỉ còn teo tóp như quả nho khô. Nó mút chụt chụt một hồi rồi yên lặng. Hơi thở chìm vào đêm. Quán chợ rùng mình, ưỡn mái lên che chở.
Đêm u huyền bao bọc hai sinh linh. Người đàn bà thấy mình trôi trong bồng bềnh hoa tím.

*

Miên Ưu! Miên Ưu!
Tiếng người đàn bà lảnh lót trong sớm mai. Những chiếc nilon căng phồng như những cánh diều no gió. 
Một đứa trẻ chạy lại. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi nhỏ xinh. Mùi mồ hôi chua chua mằn mặn lẫn với những thứ mùi khen khét nồng nồng phả vào khuôn mặt người đàn ông, trầm ấm. Tiếng cười ngồ ngộ vang lên.
Đứa trẻ líu ríu bước đi. Đôi mắt trong veo ánh lên những sắc màu. Không chỉ có màu tím của hoa Miên Ưu bên khung trời cũ. 

 


Video của Hội VHNT
25 năm Báo VNTN
26-6-2015
Fanpage Facebook
Mời đọc
Thông tin truy cập
Lixao  Trực tuyến: 100  
Lixao Lixao  Tuần: 0
Lixao Lixao Lixao  Tổng số truy cập: 3017005
Liên kết web