Hôm nay: Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Bao van nghe Thai Nguyen

Trang chủ / Văn học / Văn học nước ngoài

Ngày: 06/06/2017 

Diễn kịch bên cửa sổ


VNTN - Người phụ nữ đứng tựa vào cửa sổ và nhìn sang các căn hộ ở tòa nhà đối diện. Từng cơn gió nhẹ thổi lên từ dòng sông và không mang lại điều gì mới mẻ. Chị ta nhìn chằm chằm như những người tò mò nhìn không bao giờ biết chán. Chưa có ai làm chị ta hài lòng để chị ta phải đi xuống trước ngôi nhà của mình. Vả lại, chị ta sống ở tầng áp chót, đường phố nằm quá sâu phía dưới, chỉ hơi nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới đường vọng lên. Mọi thứ nằm quá sâu ở phía dưới. 




Khi chị ta vừa mới định rời khỏi cửa sổ thì chợt nhận thấy ông già ở căn hộ đối diện bật đèn. Vì trời còn rất sáng, nên bóng đèn không tỏa sáng và gây ấn tượng lạ lùng như việc châm lửa chiếc đèn lồng đường phố dưới ánh nắng mặt trời. Như thể một người đã châm những ngọn nến ở các cửa sổ nhà mình ngay trước khi đám rước rời nhà thờ(*). Người phụ nữ ở lại bên cửa sổ.
Ông già mở cửa sổ và gật đầu sang phía người phụ nữ. Ông ta gật đầu với mình sao? Người phụ nữ nghĩ. Căn hộ bên trên căn hộ của chị ta chưa có người ở, còn bên dưới căn hộ của chị ta có một xưởng vẽ mà vào giờ này đã đóng cửa. Chị ta khẽ lắc đầu. Ông già lại gật đầu. Ông ta đưa tay lên trán và phát hiện ra mình không đội mũ, liền biến mất vào bên trong phòng.
Ngay sau đó ông ta quay trở ra cửa sổ trong chiếc áo măng tô và chiếc mũ đội đầu. Ông ta ngả mũ và mỉm cười. Sau đó, ông ta lấy ra một chiếc khăn trắng từ túi quần và bắt đầu vẫy khăn. Đầu tiên vẫy nhẹ và sau đó vẫy mỗi lúc một mạnh hơn. Ông ta ngả người ra lan can để người phụ nữ thấy sợ trước việc ông ta sẽ nhào xuống. Chị ta bước lùi lại một bước, nhưng điều đó có vẻ làm cho ông ta mạnh dạn thêm. Ông ta thả cái khăn rơi xuống, cởi khăn quàng cổ ra khỏi cổ - một chiếc khăn to nhiều màu - và để nó bay phấp phới bên ngoài cửa sổ. Ngoài ra ông ta còn mỉm cười. Và khi chị ta bước lùi lại một bước nữa thì ông ta quẳng mạnh chiếc mũ đi và cuốn chiếc khăn quàng cổ quanh đầu như một chiếc khăn xếp. Sau đó ông ta bắt chéo hai tay trước ngực và cúi đầu. Cứ mỗi lần ngước nhìn thì ông ta lại nheo mắt trái, như thể giữa ông ta và người phụ nữ có một sự đồng cảm bí mật. Điều đó làm cho chị ta thích thú một lúc lâu, cho đến khi đột nhiên chị ta chỉ còn nhìn thấy hai chân của ông già thò lên trong hai ống quần nhung mỏng được vá víu. Ông ta đang chồng cây chuối. Khi gương mặt bị đỏ bừng của ông ta lại xuất hiện một cách niềm nở thì chị ta đã gọi điện báo cảnh sát. Vì chị ta nghĩ ông lão muốn cho chị thấy rằng ông sẽ lao đầu xuống sân chung cư để tự tử.
Và trong khi ông già trùm khăn trải giường xuất hiện luân phiên ở cả hai cửa sổ thì người phụ nữ đã nhận ra tiếng hú còi của xe cảnh sát ở cách xa ba con phố hòa lẫn trong tiếng leng keng của tàu điện và tiếng ồn ào ầm ì của thành phố. Vì chị ta đã nói địa điểm không rõ ràng cho cảnh sát và vì giọng nói của chị ta đã quá hoảng hốt. Bây giờ ông già cười, thành thử khuôn mặt ông ta đầy những nếp nhăn sâu, sau đó méo xệch đi bằng một vẻ mặt nhăn nhó, trở nên nghiêm nghị, có vẻ như tiếng cười bị ngắt quãng trong giây lát bởi bàn tay khum lại bịt lấy miệng và rồi lại cười phá lên. Mãi đến khi xe cảnh sát rẽ ngoặt chỗ góc phố thì người phụ nữ mới chịu rời bỏ cái nhìn của ông già.
Chị ta thở hổn hển khi xuống đến sân khu chung cư. Một đám đông đã tập trung quanh chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát đã nhảy xuống xe, còn đám đông tập trung đầy sau họ, ngay sau khi người phụ nữ xuống đến sân. Khi cảnh sát cố giải tán đám đông thì họ đồng loạt nói rằng họ sống trong ngôi nhà cao tầng có ông già đang sống. Một vài người trong số họ cùng đi với cảnh sát lên đến tầng cuối cùng, nơi có căn hộ của ông già. Từ cầu thang họ quan sát những người cảnh sát phá cửa căn hộ của ông già sau khi họ gõ cửa nhưng không có ai ra mở và chắc là chuông không kêu. Họ phá cửa một cách nhanh gọn và khéo léo mà bất cứ kẻ đột nhập nào cũng muốn học theo. Ngay cả các phòng ngoài của căn hộ ở đầu hồi có các cửa sổ nhìn xuống sân khu chung cư, cảnh sát cũng không lưỡng lự lấy một giây. Hai người trong số họ cởi giầy và rón rén đi vòng qua góc tường chỗ dẫn vào một hành lang. Lúc này, bên trong phòng đã tối. Họ đụng phải một cái giá mắc áo, trông thấy ánh sáng ở cuối hành lang nhỏ và đi về phía đó. Người phụ nữ rón rén đi sau họ.
Khi cánh cửa phòng tiếp theo bất ngờ bị mở bật tung thì ông già vẫn đứng bên cửa sổ quay lưng về hai người cảnh sát và người phụ nữ. Ông ta đang giữ một cái gối to màu trắng ở trên đầu, rồi liên tục nhấc lên hạ xuống ra phía sau gáy, như muốn thể hiện cho ai đó hiểu là ông ta muốn đi ngủ. Ông ta đang khoác trên hai vai tấm thảm mà ông ta lấy ở dưới sàn nhà. Vì nặng tai nên ông ta cũng không quay người lại khi hai người cảnh sát đã đứng ngay sát đằng sau, còn người phụ nữ thì nhìn ông qua ô cửa sổ tối đen của căn hộ nhà mình.
Xưởng vẽ ở bên dưới căn hộ của người phụ nữ vẫn đóng cửa như chị ta đã nghĩ. Nhưng nhất định đã có một gia đình mới dọn vào ở căn hộ bên trên đó. Một cái giường cũi trong đó có một bé trai đang đứng thẳng đã được đẩy ra một căn phòng ở phía ngoài được thắp sáng và có cửa sổ. Cậu bé cũng đội cái gối lên đầu và khoác cái chăn trên vai. Cậu đang nhún nhảy, vẫy tay sang phía căn hộ đối diện và reo lên vì vui sướng. Cậu cười, cậu đưa tay lên vuốt mặt, trở nên nghiêm nghị và có vẻ như tiếng cười bị ngắt quãng trong giây lát bởi bàn tay khum lại bịt lấy miệng. Sau đó cậu cố gắng cười thật to với hai người cảnh sát đang ở bên căn hộ của tòa nhà đối diện.



Phạm Đức Hùng
dịch từ nguyên bản tiếng Đức

(*) Hành động thể hiện sự ngoan đạo.


Bài viết liên quan

+ Diễn kịch bên cửa sổ


Video của Hội VHNT
25 năm Báo VNTN
26-6-2015
Fanpage Facebook
Mời đọc
Thông tin truy cập
Lixao  Trực tuyến: 40  
Lixao Lixao  Tuần: 0
Lixao Lixao Lixao  Tổng số truy cập: 3017005
Liên kết web