Hôm nay: Ngày 23 tháng 9 năm 2017
Bao van nghe Thai Nguyen

Trang chủ / Văn học / Văn xuôi

Ngày: 01/06/2017 

Bố về

 

Truyện ngắn. Anh Thư

 

VNTN - Không biết từ bao giờ nhỉ, chị em Phương đã quen với sự vắng mặt của bố trong ngôi nhà, quen cả những lần bố về rồi lại vội vàng đi. Phương biết bố bận nhiều việc. Bố là kĩ sư xây dựng, phải đi theo các công trình, có khi làm ngày làm đêm mới kịp tiến độ. Vậy nên những lần về thăm nhà của bố cứ nhoáng nhoàng, thường là kết hợp việc nọ việc kia. Cả khi bố đã ở bên cạnh chị em Phương, Phương ngả đầu vào đôi vai rộng của bố, em Nghé ngồi vắt vẻo trên đùi bố, vậy mà điện thoại của bố cứ đổ chuông liên tục. Bố về nhà rồi mà vẫn phải giải quyết việc tận đẩu tận đâu. Phương không thích như vậy chút nào.
Vậy nhưng chị em Phương vẫn mong bố về. 
Mong ghê!

***

- Dậy đi, dậy đi. Phương và Nghé dậy đi. Bố về rồi này.
Vẫn còn sớm nhưng mẹ đã khua hai chị em dậy rồi. Mẹ có lý do để làm như vậy.
Bố về!
Bố về!
Nghé tung chăn bật dậy. Phương cũng dậy theo. Mọi sáng, mẹ phải rất khó khăn mới đánh thức được hai chị em. Tiết trời cuối thu dìu dịu. Giấc ngủ buổi sáng êm và sâu. Hai chị em bước liêu xiêu ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, chỉ muốn quay lại, lăn kềnh ra ngủ tiếp.
Thế mà hôm nay, sau câu nói của mẹ, cả hai đã tỉnh như sáo, chạy bay ra nhà ngoài. 
Bố về..
Bố về...
Cái miệng rộng của bố đang cười với chị em Phương. Hai cánh tay chắc khỏe của bố giang rộng, ôm choàng chị em Phương vào lòng. 
Trời chưa sáng hẳn. Mẹ bật điện. Ánh điện chói mắt Phương. Phương giấu mặt vào cổ bố, ngửi thấy mùi bụi đường cùng mùi mồ hôi chua chua khen khét. Mẹ giục “Anh đi tắm đi. Có nước ấm rồi”. Bố bảo “Anh chơi với con một lát đã”. “Anh có ở nhà được vài hôm không?”. “Chắc không. Tám giờ ba mươi anh có cuộc họp với ban giám đốc công ty. Ngày mai lại phải tiếp đoàn thanh tra xuống kiểm tra công trường. Thế nên tối nay anh phải đi ngay để sáng mai còn có mặt...”. Giọng mẹ buồn so: “Vậy có cho con đi chơi được tí không?”. “Anh chưa biết. Họp xong có gì anh gọi cho em nhé”.
Phương vẫn giấu mặt vào áo bố. Một cái gì nghẹn nghẹn ở cổ. Bố ngồi xe ô tô cả đêm mới về đến nhà. Thực ra bố về để họp công ty, chứ có phải về thăm chị em Phương đâu! Họp xong bố lại đi ngay. Mỗi lần bố đi, cả một khoảng trống còn để lại. Phải mất vài ngày, chị em Phương mới quen được với khoảng trống đó...

***

Mẹ đón chị em Phương vào giờ tan học. Phương hỏi: “Bố họp xong chưa hả mẹ?”. “Chưa con ạ”. “Sao bố họp lâu thế ạ?”. “Mẹ không biết. Công việc mà con”. “Thế bố có về đưa con và em Nghé đi chơi không?” “Giờ này mà bố chưa họp xong, chắc là không kịp quay về nhà đâu. Có thể bố sẽ đi ngay đấy”.
Những hạt bong bóng nhiều màu sắc vỡ tan. Phương cố không chớp mắt. Nếu chớp mắt, hai giọt nước sẽ lăn xuống má.

“Mẹ đưa Phương và Nghé đi ăn kem nhé”.
“Nhưng mẹ bảo đến mùa hè mới được ăn kem cơ mà”.
“Không sao. Hôm nay phá lệ. Ăn xong hai chị em ngậm viên ngậm là được. Sẽ không ho đâu”.
“Zê...ê...”
...

***

Chuông điện thoại kêu reng reng. Phương nhấc máy. Tiếng bố:
“Mẹ đâu con?”
“Mẹ đang tắm cho em. Bố họp xong chưa ạ?”
“Bố họp xong rồi, nhưng bây giờ bố phải đi ngay. Bố không qua nhà được.”
“...”
“Con đừng buồn nhé. Mấy hôm nữa bố lại về.”
“...”
“Em có ngoan không? Có hỏi bố không?”
“Em ngoan bố ạ.”
“Chơi với em, đừng bắt nạt em con nhé. Mấy hôm nữa bố sẽ về lâu hơn. Con ra cất quần áo giúp mẹ đi, kẻo trời tối rồi, sương đấy con ạ.”
Đặt máy điện thoại xuống, Phương nửa buồn, nửa ngạc nhiên. Chị em Phương mới gặp bố một tí xíu vào buổi sáng. Bây giờ bố đã lại đi rồi, chẳng biết đến bao giờ bố mới về. Nhưng sao bố biết quần áo chưa cất, lại còn giục Phương mang vào nữa chứ? Buồn cười thực. 
Phương lúi húi lấy quần áo từ trên dây phơi xuống. Em không biết ở dưới lòng đường, phía bên kia, một dáng người cao lớn đang dõi mắt lên tầng sáu, nơi có căn hộ chung cư nhỏ xíu của gia đình Phương. Phương mang quần áo vào nhà rồi, người ấy vẫn còn nhìn theo. Rồi người ấy lặng lẽ chui vào xe ô tô. Xe nổ máy, quay ngược trở lại, hòa vào dòng người đông đúc.
Dáng người cao lớn ấy là bố của Phương. Họp xong, bố ra xe đi luôn. Đi một đoạn dài, nghĩ thế nào, bố quay xe trở lại. Bố ở dưới lòng đường đứng ngóng lên tìm bóng dáng chị em Phương. Bố sợ nếu bố lên nhà rồi, những cánh tay nhỏ xinh kia sẽ níu lấy cổ, khiến bố chẳng thể nào đi được.

***

Bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình lúc tám giờ kém mười lăm tối. Cô dẫn chương trình thảng thốt báo tin siêu bão sắp đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Trung, ảnh hưởng trực tiếp tới địa phương có công trình của bố đang thi công. Bố đang trên đường tới đó.
Phương lại thấy nghẹn ở cổ. Bố đang đi về miền có bão.

 

Your Website Title

Video của Hội VHNT
25 năm Báo VNTN
26-6-2015
Fanpage Facebook
Mời đọc
Thông tin truy cập
Lixao  Trực tuyến: 449  
Lixao Lixao  Tuần: 0
Lixao Lixao Lixao  Tổng số truy cập: 3017005
Liên kết web