Hôm nay: Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Bao van nghe Thai Nguyen

Trang chủ / Văn học / Văn học nước ngoài

Ngày: 22/05/2017 

Cá hồi chấm hồng


VNTN - Người đàn ông đang dùng một cục đá cỡ vừa tay cầm lấy bên bờ sông để ghè vỏ cây cho nát ra. Năm sáu người bạn của ông ta đứng gần bên, thỉnh thoảng lại lấy đi một miếng vỏ cây đã dập nát từ chỗ lõm trong cục đá mà ông ta dùng làm cái đe. Họ vo tròn thứ bột nhão đó và thả vào cái giỏ đan bằng sậy, chốc chốc lại nghiền mấy mẩu rơi vung vãi rồi bỏ vào luôn.
Sâu trong núi phía bên kia ngọn Ondake, ở Kiso, núi cao dựng cả hai bên dòng suối chảy xuyên qua thung lũng… một bên là những lối mòn gồ ghề chạy xuyên qua con dốc thoai thoải, còn bên kia những khối đá do áp lực địa tầng làm cho trồi lên như măng tre tụ lại thành đám dày đặc phủ đầy cây cối dàn trải như mớ tóc rối của phụ nữ. Bên trên các khối đá, hoa đỗ quyên đỏ thắm như rực lửa, và trong khi khoảng trời nhỏ hiện ra trên đầu họ rực cháy với vầng mặt trời giữa trưa thì đáy thung lũng lại mát mẻ như vào mùa thu vậy.


Sáng sớm ra họ đã từ ngôi làng phía dưới kia leo lên núi tới chỗ dòng suối này để bắt cá bằng cách thả thuốc độc vào chỗ vũng nước sâu. Họ tước vỏ cây hồ tiêu, nghiền nó với đại hồi, nước, tiêu và các thành phần khác để chế ra thuốc độc.
“Thế này là nhiều lắm rồi. Hơn mức mình cần đấy!” một người vừa nói vừa nghiêng cái giỏ đựng đầy viên bột nhão.
Giờ vỏ cây chưa nghiền cũng sắp hết rồi.
“Chắc là phải nghỉ tay chút đã… ăn trước rồi tính,” một người khác nói, người đó đang cúi lom khom liền đứng dậy, vươn vai và dang rộng cánh tay.
Bảy dân làng ngồi xuống thành một vòng tròn trên một phiến đá phẳng gần đó rồi lấy hộp cơm của mình ra và bắt đầu bốc cơm nắm bỏ vào miệng. Vừa ăn uống vui vẻ họ vừa nói chuyện về số cá sắp bắt được.
“Có mấy con cá hồi to lắm đang trốn trong dòng suối này đấy!” - một người nói.
Người ngồi cạnh anh ta nuốt xong cục cơm liền phản đối: “Không đâu. Chỉ có mấy loài cá nhỏ, nhiều cá hồi chấm hồng và…”.
Bất thình lình có một nhà sư mặc áo trắng đi ngang qua và một người trong số họ để ý thấy ông ta khi đang sắp nhét một nắm cơm nữa vào miệng.
“Này, một nhà sư kìa!”
Những người còn lại quay sang nhìn về phía vị khách, mấy người ngồi gần ông ta nhất phải xoay người lại.
Ông ta đội một chiếc nón lá và mang một cây gậy tre, màu xanh của cây cối xung quanh ánh lên tấm áo trắng của ông chút chút.
“Xin hỏi vì sao các vị lại lên đến tận trên đây vậy?” - nhà sư nhẹ nhàng hỏi.
“Để đổ chút thuốc độc xuống suối,” - người đầu tiên nhìn thấy nhà sư trả lời. Anh ta là người lực lưỡng và trẻ nhất trong đám.
“Thuốc độc ư? Ý anh là thuốc độc để bắt cá phải không?”
“Phải.”
“Thế là tàn sát rồi! Bắt cá bằng mồi thì cho con cá có cơ hội để suy nghĩ và có khi còn chấp nhận được, nhưng thuốc độc giết chết quá nhiều sinh vật vô tội! Các anh sẽ diệt tận gốc mất!”
Không ai trả lời ông ta hết, họ chỉ nhìn vào mắt nhau thôi.
“Các anh không được giết cá như vậy” - nhà sư nói tiếp. “Mạng của cá cũng giống như mạng sống của chính các anh vậy, và sinh vật mà đi giết các sinh vật khác để sống thì cuối cùng cũng phải nhận lấy cái hậu quả do hành động mình gây ra. Các anh không được giết cá! Tôi không phải là một kẻ lang thang và tôi cũng không nói dối hay đe dọa người khác đâu.”
“Chà… tôi nghĩ ông ấy nói đúng đấy…” - một người trong nhóm nói khẽ, đó là một người đàn ông có khuôn mặt dài hồng hào, anh ta khoanh tay lại và nghểnh đầu lên nghĩ ngợi.
“Ừ, chắc thế… sao, hoàn lại nhé?” - người có râu ngồi phía bên phải chàng trai trẻ nói.
“Thôi, cứ ăn xong đã rồi tính sau”  - cái người lúc trước quay lại nhìn nhà sư nói.
“Mời thầy cứ tự nhiên; bọn tôi còn nhiều đồ ăn lắm!” - người mặt đỏ nói và chỉ vào mớ cơm nắm.
“Cảm ơn. Vậy thì tôi sẽ ăn cùng các vị vậy” - ông ta đáp và ngồi xuống, cây gậy được đặt sang một bên.
Người ngồi trước mặt nhà sư dịch người qua một chút để vị khách ngồi vào vòng cùng họ trong khi người mặt đỏ ngồi bên phải đẩy hộp cơm nắm của mình qua.
“Cảm ơn” - nhà sư nói và cầm lấy ba nắm cơm đặt vào lòng bàn tay rồi bỏ một nắm vào miệng. Ông nuốt ực một cái là xong.
Chàng trai trẻ để ý thấy và cười toe toét, nhận ra rằng nhà sư hẳn đang đói lắm. Nhà sư bỏ hai nắm cơm còn lại vào miệng theo cùng cách đó và nháy mắt đã nuốt xong rồi.
Mấy người kia quay lại ăn tiếp. Họ bắt đầu nói chuyện khe khẽ tới mức nhà sư không nghe được gì hết. Thực ra họ đang nói về việc có nên tiếp tục kế hoạch của mình hay không.
“Có lẽ mình nên bỏ đi thôi, như nhà sư đề nghị ấy” - người có khuôn mặt to bè bị mất một chiếc răng cửa thì thầm. Ông ta ngồi kế bên chàng trai trẻ.
“Ông giỡn chắc!” - chàng trai cười khẩy thì thầm đáp. “Cái lão sư thầy ấy là cái thá gì mà bảo chúng ta phải làm gì chứ!”
Sau khi ăn xong cơm nắm họ mở cái giỏ lớn và lôi ra mấy cái hộp nhỏ hơn làm bằng vỏ cây đựng cháo và những món ăn khác. Vừa ăn người có khuôn mặt to bè chia phần món cơm gạo lứt trên nắp giỏ rồi đứng lên bứt vài lá tre to bản. Ông ta đổ ít cơm lên số lá đó và đặt xuống trước mặt nhà sư.
Nhà sư nhận lấy và bắt đầu ăn. Tò mò trước cách ăn của ông ta, chàng trai trẻ lé mắt nhìn sang. Nhà sư bốc cơm bằng ngón tay và bỏ vào miệng rồi ngửa đầu ra sau như thể ông ta mắc chứng khó nuốt vậy… nhưng ngay cả như thế các nắm cơm cũng lần lượt biến mất. Chàng trai nghĩ mình chưa bao giờ nhìn thấy kiểu ăn nào lạ lùng đến thế.
Họ ăn xong rồi lũ lượt xuống suối uống nước. Vài người cúi xuống vục miệng xuống dòng nước uống ừng ực. Nhà sư cũng đi theo và nằm xuống một tảng đá. Ông ta lấy tay giữ lấy vành nón để không cho nó bị dính nước rồi đưa miệng vào dòng nước trông cực kì mãn nguyện.
“Vậy mình làm gì đây?” - người mặt đỏ hỏi lúc ông ta bọc hộp cơm lại bằng một tấm vải gai dầu.
“Hả? Chuyện gì? Làm chớ còn hỏi gì nữa” - người có râu nói.
“Nhưng nhà sư nói…” - những người khác lưỡng lự.
“Có nhà sư nào mà lại nói giết sinh vật sống được đâu” - người mặt to bè đứng một bên chen vào.
“Ừ, tôi nghĩ đúng vậy đấy” - người có gương mặt hồng hào nói.
Nhà sư trèo trở lên, chân bước từ hòn đá này sang hòn đá kia. Người có khuôn mặt tò bè nhìn ông ta và nói với người có râu: “Chắc chắn là giờ không thể dừng lại được nữa rồi, mình đã chuẩn bị biết bao nhiêu mà”.
Nhà sư dừng lại trước mặt người có râu.
“Vậy là rốt cuộc ông cũng sẽ đổ thuốc độc xuống nước, thế thì…”
“Chà, giờ bọn tôi sẽ nói chuyện đó và nghĩ ra nên làm gì” -  người có râu vừa nói vừa thầm cười nhà sư. “Nhưng mà bọn tôi đã chuẩn bị cho việc này từ hôm qua rồi, sáng nay bọn tôi lên tới đây hồi gà mới gáy lần thứ hai…”.
“Có vẻ ông định sẽ tiếp tục làm việc đó. Nghe này, ông không được giết chóc! Dù là cá hay người thì tất cả chúng ta đều muốn được sống hết!”
“Tôi không thể tự quyết định được… bọn tôi nói về chuyện đó và nếu những người kia muốn thôi thì tôi sẽ làm theo.”
“Xin đừng giết chóc! Những ai giết sinh vật khác chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả đích đáng” - nhà sư lại cảnh báo.
“Tất cả chúng tôi sẽ bàn chuyện đó.”
“Thôi tôi phải đi đây” - nhà sư nói và nhìn khắp lượt những người đứng đó. Ông cảm ơn lòng tốt của họ và một lần nữa khẩn nài họ: “Xin đừng giết chóc”.
Ông lặng lẽ rời đi vào sâu trong núi hơn. Trong tâm trí đám người đó chỉ còn lại hình ảnh của thứ ánh sáng màu chàm lung linh mà họ nhìn thấy trong mắt ông.
“Ông ta đến từ chỗ quái nào thế?” - chàng trai trẻ vạm vỡ hỏi.
“Chắc chỉ là một nhà sư khất thực nào đó thôi” - người có râu vô tư nói. “Đi lên núi như thế thì hẳn ông ta nghĩ bọn mình là cả làng hay sao ấy chứ!”
Nhà sư biến mất trong đám cây râm mát, còn đám dân làng tập hợp lại để bàn xem liệu họ có nên tiến hành kế hoạch của mình hay không.
“Nếu không ai trong các anh muốn làm thì tôi sẽ tự làm” - người có râu nói.
Những người lúc nãy còn lưỡng lự thì giờ nghe thế liền quyết định làm và họ sẽ đổ thuốc độc xuống. Họ cởi đồ ra rồi mang giỏ đựng bột vỏ cây nhão, lưới và rổ để xúc cá đi xuống suối. Họ đổ thuốc độc vào một vũng nước lặng rộng không quá một hay hai mét.
Họ ra mặt nước với ánh mắt háo hức, và sau một khoảng thời gian đủ để hút một tẩu thuốc thì có một con cá trắng màu trắng xanh nổi lên, bụng ngửa ra, dài khoảng 15 cm. Đó là một con cá hồi núi.
“Có một con kìa!” - một người kêu lên.
Một người cầm lướt quăng ra, khéo léo giăng được con cá. Khoảng mười con cá tuế trôi lềnh bềnh như những cái bong bóng nhỏ trên mặt nước, rồi hai con cá trắng xanh nữa hiện ra. Một con gì đó mình dài và dẹt có cái bụng màu vàng xuất hiện… cá chình.
“Cá chình! Mình bắt được một con cá chình này!” - chàng trai phấn khích kêu lên.
Sau khi vớt được gần một tá cá hồi chấm hồng và cá hồi núi, đám người bỏ cái vũng đó và đi xuôi dòng tới một cái vũng tiếp theo. Ít thuốc độc đã trôi theo dòng nước rồi và năm, sáu con cá chình vật vã yếu ớt rồi nằm ngửa bụng ra. Họ đổ thêm ít thuốc độc nữa, thế là sáu, bảy con cá hồi núi và cá hồi chấm hồng gần chết nổi lên.
Họ đi xuôi dòng, ở mỗi vũng nước lại đổ ít thuốc độc và bắt những con cá sắp chết nổi lên trên mặt nước.
Khi mặt trời bắt đầu xuống núi khiến cho thung lũng trở nên râm mát, họ tới chỗ vũng nước lớn nhất.
“Nó ở đây” - người có râu dự đoán, ông ta là người chịu trách nhiệm bỏ thuốc. Ông ta bỏ số thuốc nhiều gấp đôi so với mức dùng ở mấy vũng kia. Hai hay ba con cá hồi chấm hồng nổi lên rồi tới một con cá hồi núi.
“Cái vũng này lớn quá… thuốc độc không có tác dụng mấy ở đây đâu” - người có khuôn mặt to bè cảnh báo.
Người có râu quăng xuống thêm ít bột nhão nữa. Vài người lấy cành cây khuấy nó trong nước. Một con cá hồi chấm hồng dài cỡ ba tấc nổi lên.
“Nó đấy! Bắt được nó rồi!” - mấy người đó nói.
Người cầm cái lưới nhảy từ hòn đá này sang hòn đá kia tiến về phía con cá, vớt nó lên trên đường nó trôi xuôi dòng. Ba bốn con cá hồi chấm hồng cũng đang trôi nổi và ông ta liền lao theo.
Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, lá cây bắt đầu rì rào xào xạc trên cao. Những giọt mưa bự chảng bắt đầu rơi xuống. Mặt nước xanh thẫm trong vũng nước bắt đầu động đậy và cái lưng bạc của một con cá màu chàm khổng lồ xuất hiện. Mang kích cỡ của một người trưởng thành, con cá hồi chấm hồng khổng lồ lặng lẽ nổi lên trong vũng nước, cái bụng trắng phơi lên trời.
Mưa bắt đầu trút xuống và thung lũng càng lúc càng tối hơn.
Con cá hồi chấm hồng khổng lồ là huyền thoại ở vùng đó, chiều dài đo được từ đầu đến đuôi là một mét rưỡi. Họ cột một dây đậu tía qua mang nó rồi hai người vác nó lên vai.
Tối đó có người nghĩ tới chuyện ăn mừng phần thưởng của một ngày làm việc vất vả bằng con cá khổng lồ dùng cho bữa tối; thế là họ bắt đầu nấu nó lên ở nhà của một người trong đám. Người có râu mang con dao phay tới.
“Nếu bọn mình mà làm theo lời nhà sư đó thì đâu có được ở đây với con cá này!” - ông ta vừa kiêu hãnh nói vừa thọc con dao vào bụng rồi dọc xuống xuyên qua bụng cá.
Chàng trai vạm vỡ đốt một cây đuốc lên giơ trên cái thớt cho sáng. Người có râu thọc tay vào bụng cá và lôi ruột nó ra… và có thứ gì đó lăn ra với mớ ruột: là ba nắm cơm họ đã cho nhà sư lạ ăn trưa.
Người có râu làu bàu ngạc nhiên và ngã xuống chết ngất.

Trương Thị Mai Hương dịch
Nguồn: shortstoriesjapan.com

Bài viết liên quan

+ Cá hồi chấm hồng


Video của Hội VHNT
25 năm Báo VNTN
26-6-2015
Fanpage Facebook
Mời đọc
Thông tin truy cập
Lixao  Trực tuyến: 38  
Lixao Lixao  Tuần: 0
Lixao Lixao Lixao  Tổng số truy cập: 3017005
Liên kết web