Hôm nay: Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Bao van nghe Thai Nguyen

Trang chủ / Xã hội / Chuyện người, chuyện ta

Ngày: 21/04/2017 

Còn Xin - Cho đến bao giờ?

 

VNTN - Trong khi sự kiện 5 bài hát bị tạm thời dừng lưu hành gồm Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), sự kiện bài Màu hoa đỏ (Thuận Yến -  Nguyễn Đức Mậu) bị “cấm nhầm” vẫn còn đang gây sóng gió trong dư luận, thì mới đây sự kiện đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Huế lại “sôi” lên bởi qua đó mới vỡ ra chuyện một số bài hát quen thuộc của nhạc sĩ họ Trịnh chưa từng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép biểu diễn. 
Trong đó, đáng chú ý nhất là trường hợp bài hát Nối vòng tay lớn. Bài hát đầu tiên được phát trên sóng Đài Phát thanh Sài Gòn (do chính tác giả thể hiện) trong những giờ phút hòa bình, thống nhất đầu tiên của đất nước sau ba mươi năm chia cắt, bài hát đã sống trong đời sống người Việt như một biểu tượng kiêu hãnh của tinh thần đoàn kết dân tộc suốt mấy chục năm qua, đã được đưa vào sách giáo khoa phổ thông, giờ bỗng nhiên bị xem là chưa được cấp phép, muốn biểu diễn phải xin phép. 
Giải thích về trường hợp này trên các phương tiện truyền thông, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã viện dẫn các quy định tại Nghị định 79/2012 và Nghị định 15/2016, áp dụng trong việc cấp phép phổ biến bài hát trước năm 1975. Ông cũng thừa nhận rằng quy định cấp phép bài hát cũng có những bất cập, chưa bám sát thực tế đời sống nhưng vẫn phải thực hiện, nếu làm trái luật thì Cục sai. Còn việc kiến nghị sửa thì không phải lúc nào cũng có thể làm được. 
Vậy là các quyết định của Cục nghệ thuật biểu diễn liên quan đến hai sự việc trên đều cơ sở pháp lý bảo đảm. Chỉ có điều, khi được thực thi, chúng lại nhận về sự bức xúc mạnh mẽ của cộng đồng. 
Một lần nữa, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên lại phải lên tiếng làm dịu dư luận, tuy chỉ bằng quan điểm cá nhân. Ông tỏ thái độ đồng tình ủng hộ sự điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục trong việc quản lý, cấp phép bài hát. “Cơ quan nhà nước cần xem xét những bài nào đi ngược lại quyền lợi của đất nước thì đưa vào danh sách cấm và đăng tải công khai. Những bài hát nào không cấm thì nhân dân được quyền hát. Những tác phẩm mang lại giá trị nghệ thuật đúng đắn, lành mạnh cho người dân thì cơ quan quản lý phải tạo điều kiện”. Đây cũng chính là đề xuất mang tính hiến kế của nhiều văn nghệ sĩ, trí thức trong những ngày vừa qua. 
Cuối cùng thì Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã cho phép phổ biến trên toàn quốc tác phẩm Nối vòng tay lớn của tác giả Trịnh Công Sơn, nhưng Cục chỉ cấp phép một bài hát Nối vòng tay lớn vì “đơn vị chỉ đề nghị xin cấp phép một bài này”. Vậy là số phận các bài hát khác vẫn đang chờ được một tập thể hay cá nhân nào đó xin phép thì mới được (hoặc cũng có thể không) cấp phép sử dụng.
Ai đó dù muốn cũng không thể phủ nhận một thực tế của đời sống, đó là: hàng chục bài nhạc Trịnh chưa được cấp phép, cùng hàng trăm bài hát về tình yêu đôi lứa, tình cảm con người, ca ngợi đất nước... sáng tác trước 1975 ở các tỉnh miền Nam, mà theo Thứ trưởng Vương Duy Biên, thì “thời đại nào, chế độ nào chẳng có” vẫn được hát lên ở bất cứ nơi nào người ta muốn hát, muốn nghe. Bởi tác phẩm nghệ thuật, vì giá trị của riêng nó, bằng cách nào đó vẫn tự đi vào đời sống theo con đường của nó, về cơ bản không lệ thuộc vào các quyết định hành chính.  
Ba câu chuyện mang tên “5 bài hát tạm thời dừng lưu hành”, “cấm nhầm bài Màu hoa đỏ” và “Bài Nối vòng tay lớn chưa được cấp phép” là những minh chứng mới cho thấy sự bất cập trong hoạt động quản lý nhà nước về nghệ thuật, từ xây dựng, ban hành đến thực thi chính sách. Cho thấy sự vận hành kỳ quặc, cũ kỹ và trái chiều đời sống xã hội của cơ chế Xin - Cho. 
Liên quan đến chuyện này, nhà sử học, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, phải xin phép từng bài mới được hát là đi ngược lại nguyên lý dân chủ. Theo ông, đã đến lúc các cơ quan quản lý văn hóa phải tìm cách giải quyết dứt điểm sự nhập nhằng trong quy định xin - cho sử dụng các bài hát trước 1975. Nhất là trong thời điểm tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc đang được vun đắp bằng mọi nỗ lực từ Đảng, Nhà nước đến người dân. 
Vậy là đã rõ, những bất cập và trách nhiệm tháo gỡ cơ chế Xin - Cho thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, từ trung ương đến địa phương. Và nếu không được sớm nhìn nhận, sớm nỗ lực khắc phục thì cái cơ chế kỳ quặc này sẽ còn gây hậu quả tệ hại dài dài, không chỉ cho riêng ngành văn hóa.

 

Thái Văn

 

Bài viết liên quan

Video của Hội VHNT
25 năm Báo VNTN
26-6-2015
Fanpage Facebook
Mời đọc
Thông tin truy cập
Lixao  Trực tuyến: 54  
Lixao Lixao  Tuần: 0
Lixao Lixao Lixao  Tổng số truy cập: 3017005
Liên kết web