Chìa khóa mở cửa bình an

79

VNTN – Nếu có ai đó nói với bạn rằng, hãy cứ sống thật như mình vốn là, nghĩa là họ đang ngầm khẳng định, họ yêu quý bạn từ chính vẻ đẹp hồn nhiên, chân thật và ấm áp bên trong con người bạn.
Trong một lần trà dư tửu hậu, mọi người tán chuyện quanh một tình huống khi đi chợ. Người mua chọn được một mớ rau ưng ý, người bán lúc cầm bỏ vào túi đã tiện tay nhặt từ trong rau ra một con sâu và ném nó vào chỗ các mớ rau còn lại trên sạp. Cuộc bàn luận xoay quanh hai quan điểm của hai người. Người thứ nhất cho rằng đó là một chiêu trò tạo dựng niềm tin, người bán bắt con sâu để lại, ngầm quảng cáo rau có sâu là rau sạch. Người thứ hai cho rằng hành động nhặt sâu xuất phát từ lòng tốt. Người bán nhặt con sâu giúp người mua, và cũng để con sâu ấy được sống lâu thêm chút.
Những luận giải của cả hai người đều có lý. Nhưng qua đó đã biểu thị hai góc nhìn, hai thái độ sống khác nhau. Tôi nhớ mãi lời dặn dò của người lớn tuổi nhất tham gia cuộc bàn luận hôm ấy, rằng hãy cứ nhìn đời giản đơn và giữ lòng trong trẻo, đáng yêu như thế. Bởi vì khi nghĩ về lòng tốt, thì lòng tốt cũng sẽ tự động nảy nở trong tim ta rồi.
Cách đây gần ba năm, tôi có chuyến công tác ra thăm, chúc tết các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển, đảo Tây Nam. Trong bữa cơm trước ngày rời đảo Phú Quốc tại hải đội, tôi gặp một gương mặt dạn dày sóng gió – người vừa trở về đất liền được vài ngày sau hơn mười tháng lênh đênh trên biển. Gương mặt người đàn ông tuổi ba mươi bất chợt bừng đỏ khi mọi người hỏi chuyện vợ con. Anh thành thật: “Mình đi biền biệt, lại xấu giai thế này thì ai mà thèm yêu”. Buổi tối hôm ấy, anh gõ cửa phòng tôi hào hứng: Có mực câu ngon lắm, dân đảo cho em hồi chiều, để em nướng rồi ta làm vài lon bia. Anh nướng mực, mồ hôi lấm tấm rỏ ra trên mặt. Chạm với nhau mấy ngụm, anh cởi mở như gặp được người thân. Chín năm là lính biển, anh chứng kiến và trải nghiệm những khó khăn giữa trùng khơi sóng gió, từng cùng đồng đội vượt bão, lao xuống biển cứu người chẳng màng hiểm nguy.
Anh nói, nếu để người gặp nạn dưới biển, họ sẽ lạnh lẽo lắm. Sóng to gió lớn, nhưng nếu không vớt thi thể của họ lên, có thể sẽ không bao giờ họ được trở về với gia đình. Nhắc chuyện ăn tết xa nhà, anh nói mình đã từng khóc vì buồn, thương mẹ, nhớ em. Khi được rời tàu lên đất liền là chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên những đứa trẻ để lì xì,… Giờ thì quen rồi, bởi không chỉ có mình mà nhiều anh em đồng chí khác cũng đang gánh trên vai trọng trách đặc biệt thiêng liêng, là canh gác cho nhân dân một cái tết bình yên. Cứ sống hết lòng hết dạ với tất thảy, thấy lòng nhẹ nhõm, an yên.
Đến bây giờ, mỗi khi nhắc chuyện về chuyến đi ấy, tôi vẫn luôn nhớ đến anh. Nhớ nụ cười, nhớ từng ý nghĩ thật chân thành, trong trẻo nơi anh. Để rồi đứng trước mỗi một tình huống nào đó, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, tôi cũng dặn lòng hãy đón nhận mọi thứ và cư xử bằng góc nhìn trong sáng, thành thật với bản ngã của mình.

 

Hôm qua bạn nhắn tin hỏi tôi, liệu bạn có nên thay đổi bản thân, như kiểu “đi với bụt mặc cà – sa, đi với ma mặc áo giấy”? Bạn nói nếu cứ mãi hiền lành, thật thà trong một xã hội mà con người ngày càng tâm cơ, giả dối, thì mình sẽ là kẻ ngốc. Người ta lợi dụng lòng tin và sự lương thiện của bạn, rồi quăng quật nó xây xát đến thảm hại. Bạn muốn sống khác đi. Nhưng chính những ý nghĩ ấy lại làm bạn mệt mỏi, bất an, vì cảm giác không còn được sống là mình.
Tại sao lại phải sống khác đi? Sao phải “xoay theo chiều gió” để đối phó hay làm vừa lòng ai đó? Mỗi người là một cá thể, một tính cách, một tâm hồn riêng biệt cơ mà. Bạn có thể cẩn trọng cân nhắc mọi sự để điều chỉnh hành vi, lời nói cho phù hợp trong từng hoàn cảnh, nhưng cũng hãy cứ sống thật là mình, làm những điều bản thân mong muốn và tin tưởng. Dấu ấn bạn để lại trong tôi và nhiều người khác, là hình ảnh một cô gái giản dị, gần gũi. Bạn đáng mến vì tính cách thật thà, dịu dàng pha chút ngờ nghệch của người quê, nói và nghĩ đều rất đơn giản, trong sáng. Phía sau đôi mắt buồn man mác kia là nghị lực phi thường khi bạn vượt qua nghịch cảnh, vượt qua nỗi mất mát để một mình nuôi con. Bạn dám viết, dám khát khao và kiếm tìm tình yêu. Những đua tranh nơi phố hội không hợp với một “người quê” như bạn, thì cũng có sao đâu. Mọi người yêu thương bạn bởi những phẩm tính dung dị, mộc mạc có phần quê mùa nơi bạn kia mà. Đa sầu đa cảm thì có vấn đề gì? Chẳng phải nhờ giác quan đặc biệt ấy mà bạn dễ dàng rung cảm với mọi thứ, để những việc bạn làm, những gì bạn viết ra luôn chạm đến trái tim người đọc bằng sự chân thật, xúc cảm đó sao?
Trong cuộc đời mỗi người, dù đi qua nhiều vùng đất, gặp rất nhiều người, nhưng ta sẽ nhớ nhiều hơn về những con – người – trong – trẻo. Họ như một thứ nước mát lành giúp gột rửa những sân si. Giữ lòng trong trẻo, sống thật tâm với chính mình, với đời, với người, là chiếc chìa khóa để ta mở cánh cửa của bình an một cách dễ dàng, trọn vẹn…

Mai Đình