Thấy bố mẹ là thấy Tết

37

VNTN – Năm qua tháng lại, cuộc sống đổi khác từng ngày, nhưng có lẽ những nét văn hóa cổ truyền, giá trị tốt đẹp lâu đời về ngày Tết sẽ vẫn còn mãi. Dù rằng nhịp sống công nghiệp hối hả cuốn đi, không ít người chờ đợi những chuyến du lịch dài ngày trong những ngày Tết, nhưng con lại chỉ mong được trở về đoàn tụ bên cạnh bố mẹ và gia đình. Bởi vì mỗi khi ở bên bố mẹ là con lại thấy mình bé nhỏ.
Mùa xuân thì năm nào cũng về, nhưng Tết thì chưa chắc. Với nhiều người, cái Tết sẽ không còn đủ đầy trọn vẹn khi mất đi cha mẹ. Với những người ở thế hệ chúng con, không dễ quên đi những cái Tết gắn liền với sự đói nghèo, lạnh giá. Hạnh phúc biết bao khi những ngày Tết nơi xứ người của con luôn có bố mẹ và những món quà nhỏ giản dị, mang nặng yêu thương.
Con lớn lên trong dáng vẻ bố mẹ tảo tần bên từng gốc rạ, luống khoai, bãi mía, vườn cà. Nhớ những ngày cận Tết, bố còn tất bật đặt vó xuống ao. Trời lạnh buốt nên dẫu có thính thơm lừng nhưng những chú tôm cũng bơi đi ăn dè dặt. Mỗi lần nhấc vó lên, con thấy những chú tôm tham ăn đã mắc cạn nhảy lao xao, con cũng thấy tay bố nhợt nhạt đi vì lạnh. Bên cạnh bể nước mẹ tỉ mẩn rửa từng lá dong, đãi đỗ, vo gạo để chuẩn bị gói bánh chưng. Năm nào cũng thế, mẹ luôn gói chiếc bánh cuối cùng để dành tặng cho riêng con. Với con, chiếc bánh nhỏ đó là thứ thơm ngon nhất, chứa đựng nhiều tình yêu thương nhất. Nhớ biết bao đêm cuối cùng của năm cũ, trong làn mưa xuân lạnh tê tái, được ngồi xem bố gói giò bên cạnh nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Trời tối đen như mực, phút Giao thừa đến cũng là lúc pháo râm ran nổ. Mùi thơm của thịt lợn, nấm hương, mộc nhĩ hòa quyện lá dong thật kích thích. Đối lập là mùi thuốc pháo khét lẹt sau những tiếng nổ đì đùng. Tất cả đã cho con cảm nhận về cái Tết tuy nghèo nhưng vẫn thấy đủ đầy viên mãn.
Những năm tháng con đi du học, Tết xa nhà vẫn thật là Tết nhờ những món quà của cha mẹ gửi từ Việt Nam sang. Khi thì mớ măng và miến khô, khi thì gói kẹo lạc, chè lam, khay mứt gừng. Đi xa con thực sự thấm thía cái mùi vị của Tết, nhớ bố mẹ, anh chị em, gia đình và quê hương da diết. Những vạt khói lam chiều tình cờ bắt gặp trong những ngày cuối năm, khiến con xúc động muốn bật khóc và thèm được trở về. Có đi xa mới biết, không nơi nào hạnh phúc bằng nơi có bố có mẹ, đi xa mới thấy yêu Tết đến nhường nào.
Hạnh phúc biết bao khi được trở về bên bố mẹ trong những ngày cuối năm – những ngày đào quất mai lan thi nhau khoe sắc. Nhìn thấy bố mẹ, con nhảy cẫng lên như trẻ nít, cảm nhận thấy Tết đang về từ bàn tay nắm chặt của bố mẹ. Nhìn thấy bố mẹ ở đâu là con biết mùa xuân đang ở đó. Tết đoàn viên trong vòng tay ấm êm, Tết ngọt ngào trong giọng nói ân cần, dịu dàng. Tết của con đơn giản lắm, chỉ nhìn thấy bố mẹ thôi là con đã thấy Tết rồi. Tết của con chính là bố mẹ, bố mẹ chính là quê hương.
Nhớ Tết và mong Tết, con nhớ những ngày được bố dắt tay dạo khắp chợ phiên ngày áp Tết; được nếm thử nồi thịt đông của mẹ, cùng cả nhà đi thăm bà con lối xóm, cùng nhau lên chùa cầu an. Chẳng biết từ bao giờ, những âm thanh đơn giản, thân thuộc lại có thể khơi dậy một hành trình của ký ức về Tết xưa. Ký ức ấy luôn thôi thúc người trẻ chúng con bắt đầu cuộc “hành trình đặc biệt” khi đến với “Tết nay”. Đó là cuộc hành trình mang không khí đoàn viên về ngập tràn trong gia đình nhỏ của chính mình.

Nguyễn Thúy Hạnh