Thả xuân

57

THƠ SONG NGỮ TÀY – VIỆT

Ma Trường Nguyên

Thả xuân

Mùa xuân pang tua cần
Bấu sle pền xom hẻo
Noọng ca bài thơ cáu
Cảng rừ đảy mấư xuân

Dỏm phạ phân mún tốc
Vằn xuân đạ khẩu mà
Slôm noọng đăm lưởm láp
Hom tắm chợt phân bưa

Noọng thâng lẻ xuân cạ
Au pi bươn tộn hòa
Sle nả đin tứn nhả
Mùa xuân rỏi mjạc va

Phác hẩư noọng bài sli
Nhằng hom mủi mực mấư
Noọng hộn háo chồm khua
Nả tứn xuân đeng đáo

Mùa xuân bặng hó hắp
Bài sli chài chiềng slao
Đét xuân nồm cần pjực
Pjói khẩu tha lậc slâư

Mùa xuân mà hom slúc
Phạ phân mún tắm bên
Noọng hẩử chài “tứ” mấư
Piết bài thơ bươn chiêng.

Dịch

Đợi xuân

Mùa xuân chiều người thật
Không nỡ để héo gầy
Em bảo bài thơ trước
Đâu nói được xuân nay

Nhìn mưa phân phất bay
Một ngày xuân đến sớm
Mái tóc em óng dày
Nồng nàn mưa âu yếm

Em đến hay xuân hẹn
Mang ngày tháng giao hòa
Để mặt đất vụt hiện
Một mùa xuân đầy hoa

Tặng em một bài thơ
Còn thơm mùi mực mới
Em vui đến bất ngờ
Mặt tưng bừng tươi rói

Mùa xuân như muốn gói
Trong thơ anh tặng em
Hơi mùa xuân nóng hổi
Phả vào mắt lặng im

Mùa xuân dường chín mẩy
Trời giăng hạt óng mưa
Em vụt gieo tứ mới
Đợi thơ xuân anh chờ.