Ru mình

82

 

Ngọ Quang Tôn

Ru mình

Ngủ đi em!
Ngủ đi em!
Còn đêm nay nữa
Là đêm cuối rồi.
Ở đây…
Đất lạ quê người
Chỉ còn – em ạ,
Mặt trời là quen.
Đêm nay chị quạt cho em
Ru mình vào giấc ngủ nghiêng
Yên bình
Nằm nghiêng chẳng sợ giật mình
Con đò lạc
Đã vượt ghềnh qua sông
Ngàn năm tủi kiếp má hồng
Tránh mà chẳng thoát
Lênh đênh phận hèn.
Ngủ đi em!
Ngủ đi em!
Chỉ đêm nay nữa
Là đêm cuối cùng
Vẫn còn một bến nước trong
Cho em,
Con cá yên lòng chờ mưa.