Bài thơ về họ

59

Nguyễn Bình Phương

Bài thơ về họ

Những đám mây là thời gian của họ
vệt nắng kia là cánh cửa chờ họ
tôi thấy hoàng bào tan rất nhanh
trên hoen ố bức tường thành cổ

Họ nghiêng đầu ngồi bên hè phố
nghe nâu sồng tiếng chuông chùa động lay
ven thành cầu ngẩn ngơ họ vẫy
những đàn chép ăn rêu vụt hóa thành im lặng

Dưới mái hiên họ nằm
ánh điện buông chiếc màn vàng lộng lẫy
và họ nghĩ mình là đường chân trời

Tôi ngắm đồng bào tôi
các buổi tối đi chậm

Đồng bào tôi có khuôn mặt vừa rời khỏi giấc mơ
tay nắm chặt một tấm vé đáng ngờ.