Chiều họp mặt

83

Lê Thanh Hùng

Chiều họp mặt

Sao cứ nhớ hoài cõi xưa mơ mộng
Nhớ dáng em gầy, mái tóc bay bay …
Của một tuổi nào đời tràn gió lộng
Chén rượu khan tình, nhắp vội nồng cay

Cuối buổi hành quân, đội hình con gái
Bừng sáng lên trong tiếng hát yêu đời
Trên cánh võng một mình ta nhẩm lại
Bài Tình ca, chỉ ừ ử… không lời

Chuyện ta nhớ không sách nào ghi chép
Cuộc chiến đi qua để lại những góc nhìn
Nhưng cái đẹp thì thời nào cũng đẹp
Dẫu có ẩn mình góc khuất, lặng thinh

Đời không được quay ngang kể khổ
Tự đốt mình trong củi vụn ngày xưa…
Buôn bán đâu mà tính lời tính lỗ?
Cười một mình trong bóng nắng nhặt thưa

Kẻ chối bỏ như chưa từng mất mát
Một chút gì trong cuộc sống hôm qua
Giờ lại thao lao những ngày trận mạc…
Đất nước này đâu chỉ một mình ta?

Tài không có cũng ráng làm kẻ sĩ
Với quê hương vẫn nguyên vẹn tấc lòng
Để đứng trước những mơ hồ, mộng mị…
Lẽ thường tình, một chút sắc không

Nghe em hát, vẫn bài ca ngày ấy
Sao nhói lòng một bóng dáng chiều mưa…
Đời đã sống và những điều đã thấy
Cốc rượu, tay run, rớt khúc giao mùa…