Cát đỏ

94

Hoàng Đình Quang

Cát đỏ

Ta đã đến đây rồi
Con tàu ngược về miền quá khứ
Lòng suối cạn, nửa bàn chân lưỡng lự
Bước qua?
Bước qua?
Bước qua?

Đỏ như thế làm gì?
Cô đơn như thế làm gì?
Đứng lại như thế làm gì?
Cát!

Em nhìn xuống lòng anh bỏng rát.
Sau khúc quanh kia anh mất em rồi!

Có một hẹn hò đã rất xa xôi
Em giữ cả những gì anh muốn biết
Chỉ để lại một mùa hè da diết
Những chùm hoa như lửa trên đầu.

Biết dừng lại ở đâu
Khi không thể đo chiều dài ngọn suối
Chiều mùa hè, nắng tan rất vội
Dưới chân trần em mỗi bước mỗi xa
Những hò hẹn cuối cùng rồi cũng đi qua

Hạt cát cuối cùng rồi sẽ về cửa bể,
Anh vẫn thế và em rồi vẫn thế
Soi làm gì những vết nứt đời nhau.