Cặp vợ chồng may mắn

281

VNTN – Tôi không biết rõ lắm về thẩm phán Landon. Ông là một quan tòa nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi có vinh hạnh gặp ông vài lần. Nhưng hai chúng tôi không phải là chỗ bạn bè thân thích. Bởi vậy nên tôi rất bất ngờ khi nhận được bức điện của Landon. Bức điện viết:
Cậu hay tới Italy nghỉ ngơi vài ngày. Liệu tôi có thể cùng cậu hưởng một kỳ nghỉ tại nhà nghỉ của cậu được không?
Landon.
Vào lúc nhận bức điện, tôi đang sống ở miền Nam nước Pháp. Nhưng tôi có một vila trên bờ biển Địa Trung Hải sát biên giới Italy. Tôi thường đến đó nghỉ ngơi và tắm nắng. Tôi lập tức phúc đáp bức điện của Landon:
Rất sung sướng được gặp ngài. Ngài có thể đến bất cứ lúc nào.
Maugham.
Một tuần sau thì Landon đến. Tôi lúng túng không biết cách nào để thẩm phán Landon có một kỳ nghỉ vui vẻ, thích thú. Vì thế vào buổi tối Landon đến, tôi mời cô Gray đến dự bữa tối cùng chúng tôi. Cô Gray là một phụ nữ Anh sống ở vila không xa nơi tôi nghỉ. Cô ta là một phụ nữ tính tình vui nhộn và nói chuyện rất có duyên. Cô trò chuyện đưa đẩy hóm hỉnh pha chút hài hước với ngài thẩm phán làm cho ngài hứng thú. Điều đó cũng làm cho tôi rất hài lòng. Để đáp lại thịnh tình của chủ nhà, cô Gray mời hai chúng tôi đến dự bữa trưa tại vila của cô vào ngày hôm sau.
Chúng tôi cảm ơn cô và cô đứng dậy ra về.
– Ồ! – Cô Gray ngập ngừng… – Nếu không phiền hai vị, nhân dịp này tôi có thể giới thiệu người láng giềng mới của tôi. Đó là vợ chồng Craig. Họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc mới có một đứa trẻ rất xinh. Tôi muốn mời họ cùng dự bữa trưa ngày mai…

 

Ngày hôm sau tôi lái xe đưa thẩm phán Landon tới vila của cô Gray. Hôm đó đẹp trời, mặt trời tỏa sáng ấm áp chen lẫn những đợt gió mát hiu hiu từ biển thổi vào. Ở miền Nam nước Pháp khí hậu cũng tương tự như thế. Một số người Anh sống ở đất Pháp thấy rất phù hợp. Vì vậy một số người Anh khá giả thường mua vila trên bờ Địa Trung Hải để đến nghỉ ngơi trong các kỳ nghỉ.
Chúng tôi đến đúng hẹn vào lúc một giờ chiều. Cả hai đều rất đói và muốn dùng bữa ngay. Song cô Gray đành phải cáo lỗi:
– Tôi cũng mời vợ chồng Craig có mặt lúc một giờ. Chắc chỉ chờ chút xíu nữa, có lẽ họ đang trên đường đến.
Nhưng sự việc không đúng như cô Gray dự đoán. Mãi tới 1 giờ 30 phút họ mới tới. Họ giải thích lý do đến muộn là vì phải chờ đứa trẻ ngủ say mới đi được.
Cô Gray giới thiệu gia đình Craig với ngài thẩm phán. Song thái độ của ông rất lạ lùng khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Ông đeo cặp kính cận dày cộp vào mắt và nhìn thẳng vào hai vợ chồng Craig một cách thận trọng.
Ông không chìa tay ra cho ông Craig bắt mà hơi xoay người rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều đó làm vợ chồng Craig hết sức lúng túng.
“Sao ông ấy thô lỗ đến thế không biết?”. Tôi thầm nói với lòng mình.
Rất may là đúng lúc đó, người hầu gái xuất hiện mang đồ ăn bày ra bàn và tất cả chúng tôi đều ngồi xuống ghế đeo khăn ăn và cầm lấy dao dĩa.
Trước khi ăn, thẩm phán Landon cẩn thận nhìn kĩ gương mặt của vợ chồng Craig một lần nữa rồi bất chợt ông nói:
– Hình như trước đây tôi đã gặp ông bà ở một nơi nào đó thì phải?
Khi nghe ngài thẩm phán nói, ông Craig cúi gằm mặt xuống bàn không nói một lời nào. Còn bà Craig vội đỡ lời:
– Tôi không nghĩ là chúng tôi có hân hạnh được gặp ngài. Song chúng tôi có được nghe nhiều về ngài. Mọi người đều biết tên tuổi ngài và những vụ án ngài xét xử trên các tờ báo lớn.
Thẩm phán Landon ngồi im không có phản ứng gì. Rồi ông lặng lẽ bắt đầu ăn.
Cô Gray và tôi cố gắng bắt chuyện với vợ chồng Craig để lấy lại không khí thân thiện. Song thật là khó khăn. Thỉnh thoảng họ mới trả lời miễn cưỡng. Họ lái câu chuyện sang việc kể về chuyện đứa con sơ sinh của họ.
Bất ngờ ông Craig đánh rơi chiếc dĩa của ông ta xuống đĩa thức ăn. Mặt ông ta bỗng biến sắc trắng bợt, mồ hôi vã ra. Ông ta đứng dậy và thật đột ngột ngã vật ra sàn nhà. Bà Craig nhảy dựng lên phát ra một tiếng la đau đớn.
Tôi cũng chạy tới, cúi gập người xuống nhìn sát vào mặt ông ta. Đôi mắt ông ấy khép chặt và hơi thở không bình thường.
– Ông ấy gay rồi! – Tôi hốt hoảng kêu lên.
Còn cô Gray thì sốt sắng tiếp lời:
– Chúng ta phải nhanh chóng đưa ông ấy tới bệnh viện.
– Đừng! Chớ có vội vã! – Bà Craig quỳ xuống cạnh chồng – Một vài phút là ông ấy sẽ tỉnh và ổn thôi!
Thẩm phán Landon không hề nhúc nhích. Ông vẫn ngồi cạnh bàn và điềm tĩnh tiếp tục ăn bữa trưa như không có chuyện gì xảy ra.
“Thật là một người đàn ông thô lỗ và tàn nhẫn”. Tôi thầm nguyền rủa thẩm phán Landon.
Sau vài phút ông Craig từ từ mở mắt. Vợ ông ta giúp ông đứng dậy.
– Tôi sẽ đưa ông ấy về nhà. – Bà Craig nói – Vila của chúng tôi cách đây không xa.
Khi hai người đã đi khỏi, cô Gray và tôi lại ngồi xuống cạnh bàn ăn.
– Anh có nghĩ là ông ta sẽ ổn không? – Cô Gray hỏi.
– Chắc không có gì nghiêm trọng. Ông ấy sẽ hồi phục nhanh thôi! – Tôi trả lời.
Thẩm phán Landon lặng lẽ ngồi uống cà phê. Ông lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ và không thèm quan tâm tới cuộc đối thoại của chúng tôi.
“Ông ta không ưa nhà Craig”. Tôi thầm nghĩ. “Trong suốt buổi tiệc, ông ấy chẳng thèm quan tâm tới vợ chồng Craig. Thật là quá thô lỗ!”.
Vào chiều muộn, chúng tôi chia tay cô Gray về vila của tôi. Tôi cảm thấy không có chút hài lòng về bữa trưa hôm đó…
***
Vào ngày hôm sau, ngài thẩm phán và tôi đang ăn bữa trưa thì điện thoại réo. Tôi cầm lấy ống nghe thì nhận ra tiếng cô Gray rất hồi hộp trong giọng nói:
– Có điều gì đó rất lạ lùng vừa xảy ra. – Cô ta thông báo.
– Ồ! Thế à. Có chuyện gì nghiêm trọng phải không? – Tôi vội hỏi.
– Cả nhà Craig đã đi khỏi vila rồi!
– Dọn đi khỏi thật sao? – Tôi ngạc nhiên hỏi – Có điều gì đó bất thường và rất lạ trong chuyện này?
– Họ dọn sạch bách mọi thứ đồ đoàn và đưa đi hết. – Cô Gray nói thêm.
– Quả là lạ lùng. – Tôi thốt lên – Tôi rất băn khoăn không rõ tại sao họ lại vội vã và bất ngờ ra đi như thế nhỉ?
Cô Gray cũng chịu không biết tại sao như thế và không một ai đoán ra được nguyên nhân sự ra đi lặng lẽ của vợ chồng nhà Craig.
Khi tôi quay vào phòng ăn, ngài thẩm phán đã ăn xong. Người hầu gái đang bưng ly cà phê đến cho ông. Tôi nói cho ông biết cô Gray nói chuyện gì với tôi.
– Thế là “cặp vợ chồng hạnh phúc” đã chuồn biệt tăm mất rồi! – Ngài thẩm phán lẩm bẩm nói.
– Ngài ngạc nhiên lắm sao? – Tôi hỏi.
– Không… À… không ngạc nhiên một chút nào. – Ngài thẩm phán trả lời – Tôi đã mong đợi điều đó xảy ra.
– Mong đợi điều đó? – Đến lượt tôi thực sự ngạc nhiên – Có phải ông biết chuyện gì đó xảy ra với vợ chồng Craig chăng?
– Có lẽ thế! – Ngài thẩm phán trả lời trong sự thích thú – Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện rất hấp dẫn, và chắc chắn cậu sẽ thích nó.
Thẩm phán Landon khoan khoái ngả mình trên chiếc ghế. Tôi đưa cho ông chiếc kính để ông đeo vào mắt. Và ông bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách quay sang hỏi tôi:
– Cậu còn nhớ vụ án mạng Wingford không?
– Không! Tôi chịu thôi!
– Có thể thời gian đó cậu không có mặt ở nước Anh. – Thẩm phán tiếp tục – Vụ án Wingford đã gây nên sự ồn ào, sôi động trong dư luận xã hội và báo chí bấy giờ.
Bà Wingford là một phụ nữ đã nhiều tuổi và rất giàu có. Thời còn tuổi trẻ bà Wingford không lấy chồng. Bà sống cùng với một người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà Wingford sức khỏe vẫn rất tốt. Vì vậy, việc bà đột nhiên chết làm mọi người hết sức ngạc nhiên.
Bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bà Wingford tên là Brandon. Ông ta đã ký xác nhận về cái chết của bà Wingford. Vài ngày sau, khi bà già đã mồ yên mả đẹp có một sự phiền toái xảy ra. Trong di chúc, bà Wingford đã để lại toàn bộ của cải, tiền bạc cho người bạn đồng cảnh sống với bà, mà không hề để lại một chút xíu nào cho họ hàng, anh chị em thân thuộc hay những cô hầu gái tận tụy phục vụ bà bấy nhiêu năm qua.
Một trong những người hầu gái phục vụ bà Wingford đã 40 năm được bà hứa sẽ hậu thưởng cho một món tiền. Song nhiều lần bà hứa mà vẫn chưa cho cô hầu một xu. Cô hầu rất bực bội về chuyện đó và nguyền rủa một người nào đó có ngày sẽ cho bà Wingford uống thuốc độc.
Cảnh sát điều tra đã nghe được thông tin đó và quyết định đào xác bà Wingford lên để kiểm tra. Và đúng như câu chuyện của người hầu gái, xác bà Wingford ngấm đầy thuốc độc. Một kẻ nào đó đã sát hại bà ta.
Một thám tử được phái đến từ London đã gặp và bắt giữ cô Starling.
– Cô Starling? – Tôi hỏi – Cô ấy là ai vậy?
– Cô Starling là người đồng cảnh ngộ sống cùng bà Wingford. – Ngài thẩm phán giải thích – Cô ta là người được hưởng kế thừa toàn bộ tiền, của do người quá cố để lại.
Tay thám tử đã phát hiện ra rất nhiều chi tiết liên quan đến cái chết của thân chủ. Trong đó có mối quan hệ thân thiết giữa cô Starling và bác sĩ Brandon trong nhiều năm qua. Và họ dự định cưới nhau ngay sau khi bà Wingford qua đời.
– Và cảnh sát đã bắt giữ cả hai người đó chứ? – Tôi hỏi.
– Đúng thế! – Thẩm phán Landon xác nhận – Và chính tôi là thẩm phán tại phiên tòa xét xử họ.
– Và cô Starling và bác sĩ Brandon đã bị buộc tội là thủ phạm. Có phải vậy không? – Tôi nôn nóng hỏi.
– Có những điều rất lạ lùng xảy ra tại phiên tòa. – Ngài thẩm phán đáp – Anh sẽ không bao giờ có thể biết trước được Ban Hội thẩm sẽ quyết định điều gì. Thông thường 12 thành viên Ban Hội thẩm trong phiên tòa sẽ cho ý kiến riêng của mình về một người có tội hay vô tội. Còn thẩm phán chỉ có thể đưa ra một ý kiến, nhận định của cá nhân trong số 12 ý kiến của Hội thẩm đoàn.
– Có phải là Ban Hội thẩm đã quyết định cho rằng họ vô tội? – Tôi đoán chen vào.
– Đúng như vậy! – Thẩm phán Landon buồn bã nói – Mặc dù tôi đã khẳng định chắc chắn họ là kẻ phạm tội. Nhưng tiếc thay, Ban Hội thẩm mới là người quyết định cuối cùng. Cô Starling và bác sĩ Brandon được tòa phán quyết trắng án không phải chịu trách nhiệm hình sự. Cặp tội phạm ấy đã bình thản rời khỏi tòa án.
– Quả là một câu chuyện thú vị! – Tôi nhận xét – Nhưng tại sao ngài lại kể cho tôi câu chuyện đó. Dứt khoát phải có một lý do nào đó chứ?
– À… à… tất nhiên! Vì vô tình tôi đã gặp lại cô Starling và bác sĩ Brandon hôm qua. – Ngài thẩm phán hóm hỉnh nói.
– Hôm qua? – Tôi thực sự ngạc nhiên – Ngài gặp họ ở đâu vậy?
– Ở nhà cô Gray – Thẩm phán đáp – Cô Starling và bác sĩ Brandon giờ đã lấy nhau. Họ đã thay tên đổi họ thành Craig. Và vì không hề biết tí gì về tung tích hai kẻ tội phạm nguy hiểm đã khôn ngoan thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nên cô Gray đã gọi họ là “một cặp vợ chồng hạnh phúc”.

Đinh Đức Cần (dịch)

Truyện ngắn. W. SomerSet Maugham (Anh)