Tản mạn về thơ

223

Nguyễn Đức Hạnh

Tản mạn về thơ

Cây vẫn cũ nhưng hoa thì phải mới
Vẫn biết hương thanh tao giấu kín trong lòng
Người hôm qua đi ngang cây xưa ấy
Sẽ thở dài nhìn hoa cũ dưới chân

Vẫn là sông thôi nhưng con sóng hôm nay đã khác
Thủa ấu thơ bắt cá lội sông
Sông cuộc đời bao giờ chả thế
Làm sao ôm con sóng mới tươi ròng?

Đời tặng nhà thơ bao nhiêu củi
Mỗi lần đốt một ngọn lửa thanh tân
Nhìn tưởng giống nhau nhưng lửa bao giờ cũng mới
Liệu nhà thơ có đốt lên ngọn lửa của riêng mình?