Chuyến tàu thời gian

218

Nguyễn Thế Hùng

Chuyến tàu thời gian

Khi thường về quê cũ
Ta biết ta đã già

Những chuyến tàu đi lẫn vào đêm
Xưa đưa ta rời xa quê mẹ
Xa thửa ruộng lầy gió Lào rát mặt
Tiếng chim chuyền lích chích sau tàng cây

Những buổi chiều tắm suối đu dây
Cây cầu gãy em tôi không về kịp
Những bước chân hải hồ sông biển
Chẳng làm ta lành mạnh lớn khôn hơn

Một chiều đông mặt phiết gió tóc bay
Ta lên tàu lao về nơi đạn xé
Trên sân ga bóng một người cô lẻ
Ta biết mình đến lúc phải chia xa

Những nắng mưa tầm tã ngựa già
Cứ tưởng rồi không còn về kịp nữa
Cái vẫy tay từ ba mươi năm trước
Neo vào ta như dấu hỏi thời gian

Những chuyến tàu phong vị cũ lo toan
Lại cần mẫn đưa ta về với mẹ
Thường nhớ quê khi không còn quê nữa
Thường nhớ mẹ khi mẹ đã mây ngàn

Ta có về kịp trước mưa chan?
Nơi thời gian đằm quết trầu bậu cửa
Thắp nén hương đốt một thời nênh nổi
Đất mẹ neo con từ phía xóm làng.

Tập đi

Những khúc quanh trên chặng đường đời
Khi thăng hoa vỗ khúc bạn bè
Khi hoạn nạn nhớ về cha mẹ nhất
Đồng làng đất chật
Nuôi ta lớn khôn

Khi sinh ra ta khóc người cười
Khi nằm xuống ta cười người khóc
Dẫu đi qua khó nhọc
Cha mẹ mong ta lấy sự học làm đầu
Học để bớt dãi dầu mưa nắng
Học để khi bưng bát cơm trắng
Nhớ về đất tổ cỗi cằn

Mẹ dạy ta học ăn học nói
Cha dạy ta không biết khom lưng
Những bài học từ cha là nhì nhằng chớp lửa
Đêm chặn giặc quấy phá vùng biên
Những bài học của cha là đi xa để biết quay về
Như cánh diều no gió
Còn nhớ đến sợi dây

Ta lớn lên vinh nhục đã đầy
Đã biết cười khi người đời mong ta khóc
Giờ đây tro rơm trên tóc
Ta dìu mẹ thành giường lẫm chẫm tập đi.