Trần Huy Minh Phương
Buổi sáng đi ngang những mặt người
Thời của giả dối lên ngôi và dua nịnh đẳng cấp
đại dịch tràn trề, thiên tai tới tấp
nỗi lo nào không thở gấp niềm thương
thời của gió, lửa, đất, nước chông chênh
tứ đại suy đồi
nghe tiếng “dạ” tưởng buổi mai nào xa lắc
em có biết chiều nay trong gió lạnh
anh đã ngồi bên mộ cời thêm tro lửa quạnh
nghe ngày qua hoa đốm nở
những ngày mai là nỗi chờ
những ngày qua là khắc nhớ
những bây giờ là im nghe
sông đã ngược dòng
gió đã mông lung
nắng nhạt màu
hương thời cũ
cười trong ngày lam lũ
những mặt trời soi gương
giếng trong
thời của tình yêu lên cơn sốt giá
thời của hoài nghi đi dọc hành trình
cười lên cho hoa nở
dẫu ngược phía bình minh
thì thôi hoa dưới mộ
cũng một lần rợn hương.
Bài ca vô cùng
Hãy lắng nghe thanh âm của nước chảy
mướt mát, trong suốt, nhẹ mềm và bất tận
hãy lắng nghe thanh âm của đất
kham nhẫn, bao dung, trú xả xấu tốt
hãy lắng nghe âm thanh của gió
nhấc bổng, lưu chuyển,
có trong nhau mà không thấy bao giờ
hãy lắng nghe âm thanh của lửa
sự sống và cái chết cùng lần lượt luồn trong ý niệm
chúng đang nhào lộn thành bài ca nhân thế
chúng ta cùng tĩnh lặng
đặt vào nhau những nụ cười
áp lòng tay vào nhau nghe đời sen hé nở
sẽ ấm dần những ban mai
những rạn nứt phôi phai
đất nước gió lửa là bạn cũng là tôi
đất nước gió lửa là tôi cũng là bạn
ngồi yên soi lại mình những rỗng rang vô cùng
bay lên
những mùa hoa.