Đi qua ngày lũ

39

Phạm Thùy Ngân

Đi qua ngày lũ

Những cơn mưa cắm rễ vào đất
khóc phù sa nghẹn cánh đồng
Ba cõng mùa băng lũ
mồ hôi ngầu đỏ lòng sông

Mẹ nhóm nỗi lo trên nước
hong khô từng hạt lúa non
bữa ăn chạy lụt
bát cơm ngai ngái mùi bùn

con sinh ra giữa ngày nước tràn
lũ cướp
mẹ thúc giọt sữa nhĩ từ cơn khát
gió nấc từng cơn đói

chúng con lớn qua bao mùa nước nổi
cũng đục trong bấy nhiêu lần
lũ trời khốc liệt
lũ người nghiệt ngã

giấc mơ
quẫy nắng phù sa.

Sinh ra từ đêm

Mưa bấm vào phím đêm
thanh âm run rẩy bật lên từ mặt đất
môi ngày khép chặt
giam cầm tiếng thở

gió rứt từng chiếc lá
tung
xoay
niềm riêng nghiêng ngả

đêm nép vào đêm
tạc bức tranh thủy mặc
những đắng ngọt chạm dần đáy cốc
kí tự cũng say cafein

cất vào đêm gửi vào đêm ném vào đêm
những năm tháng cũ
khi cửa ngày hé mở
ta làm đứa trẻ
sơ sinh.