Những người lan tỏa hạnh phúc

64

VNTN – Lại sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày mà người dân cả nước thường dành những lời ngợi ca, những hành động tôn vinh, tri ân người thầy đã và đang đứng trên bục giảng.
Có ngày Nhà giáo Việt Nam hôm nay, không thể không nhắc tới sự kiện cách đây 74 năm. Đầu năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (Thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE. Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Thủ đô Ba Lan) tổ chức FISE đã xây dựng một bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo. Mùa xuân năm 1953, tại Viên (Thủ đô nước Áo), Công đoàn Giáo dục Việt Nam được kết nạp vào tổ chức FISE. Tháng 8/1957, tại Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Ở Việt Nam, ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 20/11/1958. Năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167, lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Không chỉ Việt Nam, trên thế giới có hơn 100 nước tổ chức Ngày nhà giáo. Trong những ngày này phụ huynh, học sinh thường tặng thầy cô của mình bưu thiếp, hoa và các món quà kỷ niệm để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn người đã truyền đạt kiến thức cho mình.
Việt Nam là đất nước trọng lễ nghĩa, nên người thầy được xã hội kính nể, tôn vinh. Những công trình thờ thầy giáo là chứng tích của lòng biết ơn ấy. Cổ xưa nhất là ngôi Thiên cổ miếu thờ vợ chồng thầy giáo Vũ Thê Lang và Nguyễn Thị Thục, đời Hùng Vương thứ 18, người có công dạy hai công chúa của Hùng Duệ Vương là Tiên Dung và Ngọc Hoa, hiện ở thôn Hương Lan, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Đền thờ thầy giáo Chu Văn An xây dựng từ thế kỷ 14, trên núi Phượng Hoàng (phường Văn An, thị xã Chí Linh, Hải Dương) mỗi năm có hàng vạn người đến dâng sách bút, xin “người thầy của mọi thời đại” phù trợ để họ trở thành con người có “tâm, tầm, tài”. Còn nhiều “người chèo đò” khác đã trở thành biểu tượng thanh khiết, cao quý trong lòng người dân Việt Nam như nhà giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm (thế kỷ 16), nhà giáo Lê Quý Đôn (thế kỷ 18), nhà giáo Nguyễn Đình Chiểu (thế kỷ 19)…

 

 

Cuộc sống càng phát triển, người thầy càng chịu nhiều áp lực từ phía học trò và xã hội. Sự tôn kính thuần khiết, vô điều kiện với những người làm nghề dạy học không còn nhiều nữa. Lối sống thực dụng đã ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ thầy – trò; làm sa sút lòng tin của không ít người đối với nghề cao quý này. Những chuyện tưởng không thể xảy ra như thầy giáo hãm hiếp học trò, bớt xén khẩu phần ăn của học sinh bán trú; học sinh đánh thầy, phụ huynh làm nhục người dạy con mình… đã làm vấy bẩn môi trường giáo dục. Chưa kể, một số người lợi dụng sự việc đơn lẻ để khuếch đại thông tin, bóp méo sự thật, tạo cái nhìn xấu của cộng đồng với những người thầy.
Trong khi, đại đa số những thầy cô giáo vẫn kiên nhẫn bên “phấn trắng bảng đen”, mỗi giờ giảng là một “chuyến đò” chở tri thức đến cho thế hệ mai sau. Chỉ cần lắng lại giây phút, ta có thể nghe câu chuyện của các thầy cô Trường Mầm non Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi) cùng gom góp chút lương ít ỏi, mua quần áo, thức ăn nuôi một em bé nghèo; chuyện thầy giáo Huỳnh Quang Sơn ở Trường Trung học cơ sở Đinh Núp (xã Ea Chrang, huyện miền núi Sơn Hòa, Phú Yên) cần mẫn đi xin xe đạp hỏng, tháo lắp tặng 29 chiếc xe cho học sinh đến trường; chuyện hàng nghìn giáo viên “cắm bản” ở những nơi xa xôi heo hút nhất của Tổ quốc, lặng thầm gieo hiểu biết, gieo đổi mới, dù tuổi xuân đã đi qua cuộc đời mình.
Chẳng đợi đến ngày Nhà giáo Việt Nam chúng ta mới lên tiếng ngợi ca, tri ân những người thầy. Mà chung tay để “Xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo” – hai mục tiêu cơ bản của Hiến chương các nhà giáo do tổ chức FISE xây dựng năm 1949 – là những việc cần làm thường xuyên. Có như vậy mới xây dựng được đội ngũ nhà giáo hạnh phúc, những người lan tỏa hạnh phúc mạnh mẽ cho cộng đồng.

Thái Văn