Hát về miền Trung

37

Nguyễn Đức Hạnh

Hát về miền Trung

Bội thu nắng lửa, bội thực bão giông
Khoai trong cát bỏng như vừa mới nướng
Bắp ngô mang dáng thiếu phụ muộn chồng
Lửa càng nóng, thép được tôi càng sáng
Đất nghèo sinh bao thi sĩ, anh hùng…
Dáng cha – dáng Phi lao vật lốc xoáy
Gánh gian khó vẫn cười mỗi sớm ung dung
Bát chè tươi quánh vào khoai luộc
Chòm râu rung trong gió biển ngập ngừng
Đời mẹ như tấm lưới
Rách lại vá, bền bỉ ra khơi
Cá dành cho con, lưới đau trong bão
Mềm dẻo giăng thách sóng ngàn trùng
Em là cây đòn gánh
Gánh mẹ già em dại trĩu rưng rưng
Em là hạt muối
Mặn trong anh tủi tủi mừng mừng
Câu hò ngang tàng vọt lên từ sóng nước
Bền hơn thừng chão
Buộc tim người vào đất miền Trung
Em là ca nước ngọt giữa biển khơi
Chum tương bên rặng cau quả thẹn nghiêng vào mùa cưới
Xa thì thương cật nứa cứa ruột mềm
Gần thì bện như thóc ôm nhau mùa cơm mới
Em thành miền Trung
Thơ anh ôm một đời không xuể
Em thành Ví Dặm
Môi vừa hát thầm lệ đã rưng rưng
Tình yêu bay lên từ bão lũ trập trùng.