Đêm quê nhà

57

Ngọ Quang Tôn

Đêm quê nhà

 

Nơi nương náu cuối cùng của hoài cảm
Đêm quê nhà
Yên ả thế
Làng ơi!
Ngoài vườn nghe có quả mít rơi
Cái không gian tịch mịch ngàn đời
Mang dáng vẻ già nua tuổi tác
Bọn côn trùng cất cao giọng hát
Bài ca “Dạ cổ hoài lang”
Mặt ao làng loang bóng trăng tan
Vọng tiếng ầu ơ ru con khê giọng
Phù du lập lòe luồn qua miền rậm
Thắp đèn khuya dụ bạn tình
Bụi tre già vẫn kẽo kẹt khom mình
Còng lưng vái cụ đa thiên tuế

Có con vạc ăn đêm về muộn thế
Sải cánh dài quát gió trao đêm.
Ở nhà bên còn lấp loáng ánh đèn
Người mẹ trẻ sắp xe rau
Kịp mai chợ sớm.
Đêm làng quê
Yên bình ngọt lịm
Phố khuya
Chả có bao giờ.
Trắng đêm rồi
mà vẫn còn mơ.