Đạo diễn

37

Trần Văn Lợi

Đạo diễn

Sân khấu mở ra bề bộn chuyện đời
khán phòng lặng đi, rồi trào lên như biển
ai khóc
ai cười
ai nhớ đến
người khuất sau tấm rèm
vẫn đốt cạn mình
thắp lên ánh hào quang vở diễn…

Anh viết giấy khai sinh những câu chèo
ấm chè đặc suy tư
khói thuốc lá bay mềm dáng múa
anh thèm chua mãn tính câu hát Thị Màu
từng ngộ độc giọng cười Xúy Vân giả dại
liêu trai miền Từ Thức
mài đêm soi tìm lấp lánh Trinh Nguyên
giọt nến tích chèo rỏ nước mắt Thị Phương…

bộ râu rất Sêch-xpia
kiêu hãnh như niềm cô độc
khuôn mặt đắp bằng bao chuyện thị phi
sáng lên trầm tĩnh
khuôn mặt dẫu chưa bao giờ được tô son
anh cũng không tự trát phấn cho mình.

Những bông hoa mọc lên từ hương thơm
nở lặng thầm thành mùa xuân thể nghiệm
khi trùng tu điệu chèo
và tân trang nhân vật
anh càng thấy mình rất cũ…

Cởi ra từng điệu múa
anh gặp những tích chèo hổn hển phục sinh…

Trâu già

Đường lọt giữa tường vây
làng rất bê-tông mấy câu chào hỏi
tiếng còi xe xô nhau choi chói
người mải tìm lối
chẳng kịp nhớ mình vừa vượt một con trâu
con trâu ì ạch và nặng mùi
quen quen… lạ lạ

Con trâu cuối cùng của làng ta
thủng thẳng như không muốn bước
lơ đãng như chẳng thích nghe
mắt ầng ậc hai hốc nước
nuốt không được
hắt đi không được!

Trong ánh mắt trâu già
có những đường cày phăng phăng xé đất
mặt trời nhễ nhại bùn hoa…
phút giải lao câu ca dao tắm mát
“trâu ơi, ta bảo trâu này…”
trâu say cỏ non cười ta nhai khói thuốc…
làng được mùa những cánh cò, cánh vạc
ta mẩy câu cười
thanh thản trâu nằm nhai lại tháng ngày qua…

Những đứa trẻ làng đi ra ngoài trí nhớ phù sa
đánh rơi sợi thừng bỏ mặc bài đồng dao thất lạc
chẳng còn bạn trâu nào khác
để chào nhau bằng cái nghênh sừng
từ vụ chiêm dài đến vụ mùa
để cùng lồng lên cơn lốc cuốn trường đua
miếng đánh khóa hàm nín thở
trời quay đất lở…

Ngỡ mình chẳng mình nữa
trâu già hơn ký ức của làng…