Đi ra từ làng

550

Văn Tín

Đi ra từ làng

Đi ra từ chốn thôn làng
Lớn từ hạt lúa mùa màng rạ rơm
Con về mót chút thảo thơm
Mót mồ hôi mặn má đơm hương đồng

Tuổi thơ ở phía bờ sông
Bồi trong lở đục thành dòng chảy xuôi
Vẳng nghe cánh võng ru nôi
Con cò cõng cả bầu trời tuổi thơ

Ngõ nhà mầu đất hiền khô
Hoa cau, hoa bưởi, mười giờ… đong đưa
Mái gianh mòn mỏi nắng mưa
Sân nhà rêu phủ trăng thưa lá gầy

Câu kinh mẹ đọc lâu nay
Vọng từ nguồn cội đong đầy lòng con
Khóm tre bỗng nhú măng non
Sơn ca hòa giọng véo von trên cành

Vườn nhà sương đậu long lanh
Vương đầy ngõ nhỏ gom thành ban mai.