Vụn hơn nước mắt

17

Văn Công Hùng

Vụn hơn nước mắt

Hú, còn ai không
có còn ai không?
chả ai thưa
chỉ còn nước mắt
cả một quả đồi san phẳng
nơi hôm qua là ngôi nhà kiểm lâm giờ đất đá ngập tràn
tịch mịch

có người tôi quen đương nằm ở đấy
mới bữa kia còn ngồi với nhau
hẹn nhau một đêm bờ sông
một đêm chỉ uống rượu và hát
và gió, xiêu cần ghi ta
quên hết công việc, trọng trách em mang
chỉ ngồi và hát
chỉ một đêm thôi

giờ cái hẹn ấy bay lên thiên đường

những tiếng hú rợn người
như thuở hồng hoang
trên cả hồng hoang
là tan hoang
bao nhiêu người dưới ấy…

những tiếng hú tìm đồng đội
những tiếng hú từ bản năng
hy vọng rồi vô vọng
còn âm thanh nào nữa đâu

cứa vào tâm khảm mỗi người
tiếng hú chiều mười ba tháng mười, hai không hai mươi
Phong Xuân
gió không còn xuân
đầm đìa nước mắt
vụn hơn nước mắt…
và bất lực…