Tháp Chàm

16

Nguyễn Đức Hạnh

Tháp Chàm

Lửa trong mắt gió trên tay
Nụ cười nổi bão ngàn ngày chưa thôi
Cổ tháp hay chính là tôi
Ngẩng đầu mây trắng thả lời xa xưa
Nham nhở cả những giấc mơ
Hoang hoải nắng, hoang hoải mưa đẫm mình
Hóa thạch bao nhiêu mối tình
Biến thành tượng đá rùng mình lệ rơi
Lau trắng ru đá mồ côi
Có ai gọi sau nụ cười ngàn năm
Vàng son dưới cỏ đăm đăm
Níu chân rồi kể thì thầm… ngày xưa
Đỉnh tháp, ngỡ mình là vua
Bao nhiêu lá rụng dạ thưa dưới thềm

Hôn ÁpSaRa khẽ khàng
Hình như tượng đá bàng hoàng gọi tôi?