“Chọn đối tác”

9

VNTN – Cứ đến hết tiết thứ ba, phòng chờ của một trường Trung học cơ sở lại có đến vài giáo viên rỗng giờ. Các cô ngồi nói bao nhiêu là chuyện. Vừa ngồi chưa nóng chỗ, cô Hồng đã hỏi một câu khá bất ngờ:
– Này, các cậu có biết tại sao bà Thương, Trưởng phòng lại vừa chuyển đi không?
Cô Đào trả lời như trong sách:
– Lạ gì, đó là họ luân chuyển cán bộ, ai được làm cấp trưởng mãi đâu.
Cô Mận, cô Mơ đồng tình:
– Ờ phải, việc thế mà, nói làm gì cho mệt.
Cô Hồng nghe vậy, bỏ chỗ ngồi sang dãy ghế cùng các cô kia, mặt nghiêm lại:
– Các cậu quá lạc hậu. Bà ta làm mới có hơn khóa, chưa phải luân chuyển. Đó là do “tài chọn đối tác” đấy.
Cô Mơ, người mảnh mai, môi đỏ chót, nói bâng quơ:
– Giáo dục thì có cái gì gọi là đối tác. Lấy sách, đồ dùng dạy học mà trao đổi hàng hóa à?
– Cậu thật ấu trĩ. Cơ chế thị trường này đầy thứ có thể làm đối tác. Hiệu trưởng còn có cơ hội nữa là cô Trưởng phòng Giáo dục huyện quản lý cả một huyện mấy chục trường, hàng nghìn giáo viên, hàng vạn học sinh, đầy mối quan hệ.
Cô Mận, cô Đào tỏ vẻ sốt ruột đồng thanh:
– Thế thì cậu cứ nói toẹt ra đi, dài dòng!
Cô Hồng toe toét cười:
– Tại các cậu phản biện sớm quá, tớ nói cho mà nghe. Đó là bà ta bị lộ việc chọn các doanh nghiệp vận tải cho các trường đi học tập, đi thực tế.
Cô Đào ngắt lời:
– Tớ tưởng việc đó là do các hiệu trưởng chứ?
Bây giờ thì cô Hồng mới giải thích:

 

– Đúng thế, nhưng bà ta “bao sân” hết mới dã man. Các cậu biết, trong chương trình hoạt động ngoài giờ của các trường bao giờ cũng có đi dã ngoại. Tuy chương trình là vậy nhưng, trưởng phòng yêu cầu các trường phải xây dựng lịch trình, báo cáo lên để trưởng phòng phê duyệt. Trong hội nghị đầu năm, bà ấy nhắc đi nhắc lại là: “phải chú ý coi trọng công tác an toàn cho giáo viên và học sinh, mà muốn an toàn thì phải chọn doanh nghiệp thực sự có năng lực như xe, lái xe,… Khi nào sắp tổ chức phải cho trưởng phòng biết dự kiến để cùng chịu trách nhiệm, nếu không để xảy ra việc gì thì mình hiệu trưởng có gánh nổi không? Ở góc độ cấp phòng, tôi biết rất rõ các doanh nghiệp có chất lượng…” Thế là sau hội nghị đó, đa số hiệu trưởng khi lên duyệt kế hoạch đi thực tế, phải “răm rắp nhờ” luôn trưởng phòng chọn cho công ty vận tải để thuê xe. Đúng lịch, nhà xe đến gặp hiệu trưởng, đưa giáo viên, học sinh đi thực tế.
Cô Hồng vừa ngừng lời thì cô Mơ phản bác ngay:
– Thế thì tốt quá, trưởng phòng quan tâm lo cả xe cho trường thì phải khen về tinh thần trách nhiệm chứ. Có gì liên quan đến việc chuyển đi như cậu nói?
– Ừ nhỉ! – Mấy cô đồng thanh.
Ui trời, đến nước này mà các cô không hiểu. Đúng là trong bốn bức tường, ôm quyển sách và tập giáo án, quá ấu trĩ.
Cô Hồng cười nhấn mạnh:
– Đó là nghệ thuật làm ăn. Doanh nghiệp nào có việc được trưởng phòng “quan tâm” tất có quà trích lợi nhuận chứ. Mà hàng năm hàng trăm chuyến xe, phết phẩy ở đấy chứ đâu. “Luật lệ” này ai không biết. Nhưng ở đời sao bàn tay che nổi mặt trời. Một số hiệu trưởng có phụ huynh là chủ nhà xe muốn giúp trường một hai ca lái vô tư thì bị cách làm của trưởng phòng chặn lại. Họ bực mình, phản ánh lên cấp trên. Bởi vậy, kiểu “chọn đối tác”, “bao sân” thiếu minh bạch bị khựng lại. May mà chỉ dừng lại, chưa có hậu quả nghiêm trọng. Các cậu rõ chưa?
– À… à… rồi. Đúng là làm ăn kiểu mới, phức tạp thật. Không biết trong cơ chế này liệu còn có bao nhiêu kiểu “chọn đối tác” tương tự như vậy nhỉ!?.