Cái chết của tương lai

25

VNTN – Mac bỗng hạ giọng:
– Này, có người đang tìm anh đấy!
Rồi chỉ tay vào một người đàn ông gần 30 tuổi, khuôn mặt bảnh bao. Cứ trông cái dáng đó thì cũng đủ biết ngay là dân văn phòng.
Thám tử Dave từ tốn đặt cốc cà phê trên tay xuống rồi lại gần vỗ vai người đàn ông.
– Chào anh! Anh có việc gì gặp tôi? – Dave tỏ ra ân cần.
– Mac nói với tôi rằng anh là một thám tử tư, có đúng không?
– Đúng thế! Tôi là Dave Kahn!
-Tôi là Tim Alison, trợ lý quản lý ở nhà hàng bít tết Berkshire. Gần đây nhà hàng xảy ra một vài vụ mất trộm đều diễn ra trong ca làm của tôi!
Nhận ra khách hàng của mình đang tỏ ra bồn chồn, Dave ra dấu để Mac mang thêm cà phê. Chờ khi Tim trấn tĩnh lại sau ngụm cà phê, viên thám tử mới bắt đầu câu chuyện.
-Có bằng chứng gì về vụ trộm ở hiện trường không?
– Không! Chỉ có số liệu trên máy tính thôi!
Hiểu được cái nhìn ngạc nhiên của Dave, Tim giải thích:
– Mọi thứ ở nhà hàng đều được quản lý trên máy tính. Đến cuối ca làm thì tôi tổng hợp lại số liệu xem đã bán được bao nhiêu món. Thế nhưng hai hôm trước tôi mới phát hiện ra rằng số thịt bò bán ra không trùng với số tiền thu về.
– Anh đã mất bao nhiêu thịt?
– 23 cân!
– 23 cân?! Một miếng bít tết cùng lắm cũng chỉ vài lạng. Làm thế nào mà 23 cân thịt biến mất không dấu vết được cơ chứ?
– Chính vì thế tôi mới phải đi tìm anh chứ. Nếu anh đồng ý nhận vụ này thì tôi sẽ chở anh đến nhà hàng ngay lập tức!

 

Dave ngồi thần ra một lúc. Đây có thể chỉ là một vụ mất trộm vặt, nhưng cái cách mà kẻ trộm gây án thực sự rất đáng phải quan tâm. Cuối cùng thì trí tò mò cũng khiến viên thám tử chấp nhận lời đề nghị của Tim.
Nhưng cuối cùng chiếc xe lại phải dừng lại cách nhà hàng Berkshire vài mét. Cả một đoạn phố dài bị ùn tắc do xe chở cảnh sát thực thi công vụ dừng đỗ. Tim ra khỏi xe và tìm đến người cảnh sát gần nhất để than phiền.
– Xin lỗi, tôi không thể cho ai đi vào hiện trường vụ án! – Viên sĩ quan nói với bộ mặt lạnh như tiền.
Trước khi Tim kịp phản ứng, Dave vỗ vai anh ta:
– Anh vào xe đi, cứ để tôi lo chuyện này!
Chờ đến khi viên quản lý nhà hàng ngồi vào trong xe, Dave mới quay lại nói với người sĩ quan cảnh sát:
– Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Mendes?
– Một vụ án mạng. Xác chết được một đứa trẻ phát hiện ra. Người chết do bị bắn hai phát vào ngực!
– Nạn nhân là ai vậy?
Mendes lắc đầu:
– Vì nạn nhân là trẻ vị thành niên nên tôi không nói cho anh biết tên của họ được. Anh cũng biết luật mà! – Viên sĩ quan bất ngờ hạ giọng – Tôi chỉ có thể nói rằng, người chết có một tờ séc trả lương của nhà hàng Berkshire trong túi áo. Người thừa hưởng tờ séc tên là Frank. Và còn một chuyện nữa… Chúng tôi tìm thấy nạn nhân đang nắm chặt một nắm thịt bò sống!
Sau khi đã biết được những gì mình cần, Dave quay trở lại xe. Tim vội vàng hỏi:
– Hai người nói chuyện gì với nhau vậy?
– Trong số người làm ở nhà hàng có ai tên là Frank không?
– Có chứ! Có một cậu thiếu niên làm việc giao hàng tên là Frank Clements!
– Sáng nay có người phát hiện ra cái xác của Frank!
Phải khó khăn lắm Tim mới có thể lắp bắp:
“L… làm sao chứ? Frank chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tôi chưa từng thấy cậu ta làm gì sai cả!”
“Frank chết vì bị súng bắn. Trong tay cậu ta lúc đó có một nắm thịt bò!”
“Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả?”
“Đừng lo! Đây là việc của tôi. Anh hãy cứ về nhà đi, nếu tìm được gì mới thì tôi sẽ thông tin!”
***
Điều đầu tiên Dave làm khi trở lại văn phòng ám đầy khói thuốc của mình là nhấc điện thoại lên gọi điện cho anh trai:
– Anh có nghe thấy chuyện gì lạ xảy ra với thịt bò gần đây không?
Anh trai của Dave làm nghề bán hàng quán cóc vỉa hè, nhờ thế mà anh ta nghe được mọi chuyện trên trời dưới biển từ miệng khách hàng của mình. Và quả đúng như viên thám tử đã dự tính, anh ta trả lời ngay:
– Nếu nói đến thịt bò thì chắc là chuyện chỗ đền thờ Hindu rồi!
– Có chuyện gì vậy anh?
– Chú là thám tử mà chẳng chịu nắm bắt tình hình thực tế gì cả! – Anh trai Dave trách móc – Có một thằng ngốc nào đó hằng ngày ném thịt bò lên tường đền thờ. Mà mấy người Ấn Độ giáo họ coi bò như là vật thiêng. Cả một khu phố đang loạn lên về việc này!
– Cứ như anh nói thì chắc là mọi người cũng đoán được ai là kẻ phá hoại?
– Ừ! Gần đây có chuyện cô bé người Ấn Độ bị cha mẹ cấm gặp gỡ một thanh niên lớn tuổi hơn mình. Có khả năng gã thanh niên đó chính là kẻ ném thịt bò. Cậu ta tên là Nathan!
Trong đầu Dave bắt đầu nảy ra hai giả thuyết: có thể Frank đã chết khi cố ngăn Nathan trộm thịt bò; hoặc cả hai đều là kẻ ăn trộm, nhưng giữa họ xảy ra tranh chấp và Nathan nổ súng bắn Frank. Thế nhưng anh vẫn không thể hiểu được tại sao vài chục cân thịt bò lại có thể gây ra cái chết của một mạng người.
– Vậy anh có biết cái cậu Nathan đấy sống ở đâu không?
– Chỉ nghe người ta nói là cậu ta làm ở siêu thị trên phố Westerly thôi!
***
Dave tìm đến siêu thị nơi Nathan làm việc. Và anh bắt gặp chàng thanh niên đang xếp đồ hộp lên kệ.
– Này, Nathan! – Dave vỗ vai Nathan và giả giọng thân tình.
– Anh là ai vậy?
Nathan còn chưa hiểu gì thì Dave đã dúi vào tay cậu ta một tờ 20 đô la.
– Tôi có mượn Frank 20 đô la tối qua. Cậu ấy bảo khi nào có tiền trả thì cứ đưa cậu để chuyển lại cho Frank!
– À, tôi hiểu rồi. Cám ơn! – Vừa nói Nathan vừa ngáp ngắn ngáp dài.
– Thế tối qua cậu không ngủ à?
– Ờ… Thì cả đêm qua tôi ở nhà bạn gái, sáng nay mới chạy vội đến đây để kịp giờ làm!
– Hai người cãi nhau?!
– Nếu là chuyện giữa hai chúng tôi thì đã dễ, nhưng đằng này nó lại liên quan đến bố mẹ cô ấy. Tôi không thể thuyết phục được hai người họ. Chắc là tôi phải cầm dao cứa cổ mình thì họ mới đồng ý cho chúng tôi đến với nhau!
Chiếc loa trên đầu Nathan bất ngờ vang lên:
– Nhân viên Nathan hãy đến văn phòng quản lý. Xin nhắc lại, nhân viên Nathan hãy đến văn phòng quản lý!
Chàng thanh niên xếp chiếc hộp cuối cùng lên kệ rồi quay sang Dave nói:
– Xin lỗi anh. Anh là người lạ mà lại bị tôi bắt nghe về chuyện tình yêu của mình!
– Chẳng sao đâu! – Dave làm bộ xuề xòa – Anh mau đến chỗ quản lý đi không họ chờ!
***
Phải đến tận buổi tối hôm đó Dave mới biết rằng cảnh sát đã phục trong văn phòng quản lý siêu thị để bắt Nathan. Chàng thanh niên hiện đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về cái chết của bạn mình. Dave vội vã gọi cho người anh trai.
– Thế anh có biết ai là người tỏ ra tức giận nhất với việc đền thờ Hindu bị bôi bẩn không?
– H… ừ… m… mm! Có một chàng trai tên là Indra. Cậu ta sùng đạo lắm, nên gần đây lúc nào cũng tỏ ra cáu kỉnh vì vụ đền thờ.
Anh trai Dave còn nói cho viên thám tử về những nơi mà chàng trai thường tới làm thêm. Có vẻ như gia đình cậu ta nghèo lắm nên Indra mới phải làm một lúc ba chỗ khác nhau.
Buổi sáng hôm sau Dave lái xe loanh quanh những chỗ làm thêm của Indra trong khi mải mê suy nghĩ về vụ án. Với nhiều người nghèo gốc Ấn Độ, đặc biệt là nhóm thanh niên, thì tôn giáo là niều an ủi duy nhất trong cuộc sống còn nhiều khó khăn và kỳ thị của họ. Rất có thể Indra cũng là một trường hợp như thế. Cậu ta đã tự mình đi tìm người ném thịt bò vào đền thờ để dạy cho hắn một bài học, và kết quả là cái chết của Frank. Nếu thế thì đây quả là một thảm kịch.
Cả buổi sáng hôm đó Dave không thể nào tìm thấy Indra. Anh phải đi dò hỏi rất nhiều người khác nhau mới biết được rằng, nếu Indra không ở chỗ làm thì có thể cậu ta đang vùi đầu vào những cuốn sách trong thư viện.
Quả đúng như vậy. Dave tìm thấy Indra đang ngồi thẫn thờ trước một cuốn sách mở. Trông mặt cậu ta không có gì là dữ dằn cả, mà ngược lại tỏ ra vô cùng lo lắng và rối trí.
– Cậu Indra, tôi muốn cậu đi cùng tôi đến đồn cảnh sát!
Indra cong môi dưới lên, rồi khoanh tay lại để tỏ sự bất hợp tác:
– Tại sao tôi lại phải làm thế chứ?! Ông là ai mà có quyền…
– Tôi nhân danh người đã chết đến đây để cho cậu một cơ hội. Cậu có thể chấp nhận đi cùng tôi và nhận sự khoan hồng của pháp luật, hoặc cậu có thể từ chối và dành cả đời mình để chạy trốn!
Bất giác Dave hạ giọng ân cần:
– Nếu cậu muốn thì tôi có thể tìm cho cậu một luật sư. Hay là nếu cậu biết ai có thể biện hộ cho mình thì hãy cứ gọi cho người đó đi!
Người đầu tiên mà Indra gọi là mẹ cậu ta. Sau đó thì chàng trai cúi gằm mặt đi theo viên thám tử. Không chỉ cậu mà cả Dave cũng cảm thấy thật tồi tệ, cứ như thể anh đang áp giải chính con trai mình vậy.
Sau khi để Indra lại với cảnh sát, viên thám tử gọi điện cho Tim Alison và trình bày lại hết mọi chuyện với người trợ lý quản lý. Đấy là lần đầu tiên anh nghe thấy người đàn ông bảnh bao đó buông miệng chửi thề:
– Nếu như tôi đã bắt được Frank ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không xảy ra đến mức này! – Tim nói với giọng mệt mỏi.
– Trong những vụ án liên quan đến thanh thiếu niên như thế này, tất cả chúng ta đều ước rằng mình đã có thể làm một điều gì khác để ngăn nó xảy ra ngay từ đầu!
– Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với chàng trai đã giết Frank?!
– Tôi cũng không biết nữa… Tôi không biết!
Một làn gió lạnh đột nhiên xuất hiện cuốn bay chiếc mũ trên đầu Dave mang đi rất xa.

Lê Công Vũ (dịch)

Truyện ngắn. Lincoln L. Posse (Mỹ)