Tiếng chim gọi vịt

45

Hoàng Anh Tuấn

Tiếng chim gọi vịt

Tháng ba tiếng chim gọi vịt
Thắp lửa hoa gạo nhuộm áo hoa cà
Nở dằng dặc miên man hun hút phía làng xa
Đánh thức trong ta
Trăm nỗi thương quê
Nghìn nỗi nhớ nhà

Đom đóm ao bèo bay ra
Như bầy lân tinh đêm tháng bảy
Hoa gạo giếng chùa rụng xuống
Như giọt phẩm màu tranh Đông Hồ

Bố tôi xắn quần nâu tra vừng
Mẹ tôi mặc yếm sồi trồng muống
Chờ nắng ấm tỏa
Đợi mưa rào về
Hạt vừng chẳng nảy mầm
Rau muống chưa lên luống
Chỉ có tiếng chim tươi tốt cả triền sông

Tiếng chim thoa quả nhót má hồng
Tô em tôi môi đỏ
Em tôi môi đỏ cắn quả nhót má hồng
Để tôi phải lòng – tôi thèm rỏ dãi
Tương tư vụng dại
Em trả cho tôi nụ hôn nhót chua suốt thời con gái
Rồi em đi lấy chồng
Chim hót thành mưa
Đò nằm úp mặt
Tôi liếm nước mắt
Thấy mặn mòi hơn vị nước mưa

Bà tôi muối dưa
Lẫn vài tiếng chim vào mùa giáp hạt
Cơm độn sắn khoai xới đầy lưng bát
Miệng ăn rồi bụng cứ tưởng chưa ăn

Mẹ tôi thở dài
Chồng em nhạt nhẽo gối chăn
Mải mê canh bạc khuyên răn không màng
Bế con em gọi đò ngang
Chở bao cay đắng mà sang bên này

Em đi cấy và tôi đi cày
Trồng muống trên bãi Hoang Điền
Tra vừng dưới đồng Diệc Mạ
Chúng mình sẽ qua những ngày vất vả
Bằng bát cơm vơi
Bằng vại dưa muối tiếng chim nghèo…

Mưa ngâu rơi ướt vườn ngâu

Mưa ngâu rơi ướt vườn ngâu
Heo may làm ẩm áo nâu của bà
Bà tôi ngắt một nhành hoa
Đặt trên đĩa sứ dâng ra cúng rằm

Rưng rưng hạt nắng tháng năm
Hương bay trong những xa xăm cõi người
Nét ngâu như thể miệng cười
Của cô hàng cốm tháng mười xanh non

Sân chiều bà quét gạch son
Gom trăm nghìn giọt ngâu tròn đổ đâu?
Lời ru đỏ thắm quết trầu
Nuôi tôi lớn giữa miền ngâu ạ ời

Gió vừa xuống cánh ngâu rơi
Làn mây áo trắng bên trời đi tu
Gọi hồn cho mấy lời ru
Chỉ nghe xác lá mùa thu đổ vàng

Bố tôi nằm phía khói nhang
Gót chân về giữa khẽ khàng trăng thâu
Ba gian đầy ắp mùi trầu
Tôi nghe có tiếng hoa ngâu trở mình…

Rằm tháng Bảy năm Canh Tý