Những nụ hoa máu

23

VNTN – Anh không rõ từ hồi nào “kinh điển” đã trở thành khẩu hiệu của mình; anh còn không biết từ đó thực sự nghĩa là gì và chưa bao giờ nghĩ tới việc tra từ điển nữa. Anh chỉ biết người ta dùng nó để bày tỏ quan điểm về tác phẩm của ai đó như một loại nhãn gắn chất lượng cao cho một tác phẩm đáng chú ý.
Thế nên, khi anh bắt đầu sáng tác, từ đó cứ lởn vởn trong tâm trí như thể anh bị ma ám vậy.
Trang giấy anh bỏ vào máy đánh chữ tối hôm trước vẫn còn trắng tinh. Ngày nay người ta căng thẳng vì say mê kiếm tiền, địa vị xã hội và những đua tranh gay gắt đến ngột ngạt. Họ phải xả hơi nhưng không tự làm được, vậy nên ngành giải trí phải quan tâm đến nhu cầu này. Các cảnh bạo lực phải hiện thực và được trình bày thật chi tiết, cảnh chết chóc phải cho thấy được cái tàn bạo khủng khiếp như trong mấy bộ phim kinh điển của Hồng Kong và Thái Lan với những tựa đề như: Vòi phun tàn bạo, […], Viên đạn báo thù hay Thị trấn đẫm máu.
Anh đã có được vài cảnh kinh điển trong đầu rồi, như cảnh trong bộ phim về cuộc đời Al Capone(*) khi cảnh sát đang cố bảo vệ một nhân chứng trọng yếu. Trong cảnh huyên náo ở ga tàu lửa, những làn đạn đầu tiên tạo ra cảnh náo loạn. Một người mẹ tuột tay xe đẩy con mình và nó bắt đầu lăn xuống một dãy cầu thang cao ngất. Trong thời điểm then chốt này, một viên cảnh sát thiện xạ lao mình tới để ngăn chiếc xe đẩy lại trước khi đứa trẻ bị thương, đồng thời tận dụng cơ hội bắn vào tên trùm Mafia lúc này đang dùng nhân chứng làm lá chắn.
Trong cảnh phim Bố già cũng có tiếng chuông nhà thờ mà Don Michael Corleone được rửa tội làm cha đỡ đầu của cháu trai mình trong khi cha đứa trẻ bị giết theo lời chỉ thị của ông ta. Hay màn diễn solo của Châu Nhuận Phát trong phim Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại lúc ông trả thù các đối tác làm ăn trước kia nhưng lại phản bội khiến cho người tâm phúc nhất của ông bị bắt.
Mấy cảnh này tranh nhau đòi được anh chú ý và anh phải suy nghĩ kĩ trước khi bắt đầu viết kịch bản phim của mình. Anh phải tìm cảnh, góc quay và sự kiện gợi lên cảm giác mạnh.
“Đừng… đừng làm vậy mà Eik. Dừng lại đi!”, tiếng hét của cô giúp việc Sarlika chen ngang dòng suy nghĩ của anh, và rồi bị át đi bởi tiếng rít lên nhức óc: “Yahoo!… Băng cướp của Jetman đây!… Đòn đá chí tử!… Boomerang đỏ đây!”.
Lúc mở cửa bước ra khỏi phòng, anh nhìn thấy đứa con trai sáu tuổi của mình ngồi trên bàn ăn khéo léo đá vào cô giúp việc bằng một bên giày. Nó đang cầm một thanh gươm ngắn làm thứ vũ khí ma thuật và đập mạnh vào đầu cô ta.
“Này!”, anh hoảng hốt hét lên nhưng không có tác dụng. Đang ôm đầu bằng cả hai tay, Sarlika sụp xuống ngồi xổm trên sàn cạnh đống đồ đem đi giặt.
“Thôi cái trò chơi ngu ngốc đó lại ngay! Con không thấy là mình đang làm đau cô ấy hả? Đầu cô ấy sẽ chảy máu đấy. Con hư quá! Đi chỗ khác, nếu không con cũng sẽ bị đau đấy!”, giọng anh nghe như gầm gừ. Anh thực sự rất giận. Sự tập trung của anh bị quấy rầy tới mức anh không thể sắp xếp mớ ý tưởng lộn xộn được. Rồi cái thái độ hung hăng muốn gây hấn của con trai vốn đã vượt quá giới hạn trêu chọc cho vui càng khiến máu anh sôi lên.
Vợ chồng anh nuôi con kiểu hiện đại theo lời khuyên từ những cuốn cẩm nang và trên ti vi. Họ đảm bảo sao cho dành đủ thời gian với thằng nhỏ và thường xuyên ôm nó để làm nó cảm thấy được yêu thương. Họ tránh không la mắng hay đánh nó khi nó làm sai, vì họ sợ làm thế có thể sẽ làm hư tính khí và khiến nó nổi loạn.
Họ cứ dạy thằng bé cách yêu thương, đối xử tốt với người khác và cách để ý ghi nhớ mọi thứ. Họ tự làm với sự giúp sức của mớ video. Thế nhưng có điều lạ là càng lớn nó càng đi lệch khỏi con đường họ đã hướng, tỏ ra khó bảo và cực kì hung hăng. Anh có mua cho nó một cây ghi-ta để làm nó thích âm nhạc, nhưng thằng nhỏ lại biến nó thành một khẩu súng như của Gette Robo G, người bảo hộ không gian trong loạt phim Star Wars – Chiến tranh giữa các vì sao.
Thằng nhỏ chán nản đi lấy mấy cây bút chì màu và giấy vẽ. Anh mua cho nó cả mớ để nó chơi chỗ khác trong khi anh tập trung cải thiện sức sáng tạo. Ngay khi nhìn thấy con trai ngồi vẽ trong góc phòng anh liền trở lại ngồi xuống máy chữ.
Anh hết lòng thương đứa con duy nhất của mình và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sinh đứa thứ hai, ngay cả khi khả năng tài chính cho phép. Anh muốn nuôi dạy nó tốt hết mức có thể, cho nó tình yêu trọn vẹn và mọi thứ khác, có vậy nó mới lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần được.
Anh phải ra sức tập trung vào tác phẩm. Lúc này anh không có đủ dũng khí để giải quyết cảnh kinh điển trong kịch bản của mình. Có lẽ tính cách của mấy nhân vật chính vẫn chưa đủ rõ ràng. Bộ phim nói về những xung đột nghiêm trọng sẽ gây đổ máu, thế nên nhân vật cũng phải có xung đột nội tâm nữa. Mỗi người phải có giới hạn thiện ác cân bằng tương đối cũng như những điểm mạnh yếu ẩn giấu trong mình.
Tay trùm Mafia phải thâm trầm và ăn nói nhẹ nhàng, cũng như quyết đoán đến tàn nhẫn, thận trọng và lão luyện trong việc bảo vệ bản thân. Điểm yếu của hắn là lòng nhân từ đối với trẻ em, nhất là những đứa ở trại giáo dưỡng địa phương, bởi vì chính hắn từng có trải nghiệm đau đớn như vậy. Năm nào hắn cũng tham gia hội chợ từ thiện ở đó và ủng hộ tiền. Đó là nơi hắn sẽ nhận trừng phạt.
Vệ sĩ riêng của bố già rất thông minh, dũng cảm và dễ cảm động; hắn ta là kẻ giết người chuyên nghiệp và là nhà chiến thuật bậc thầy; gương mặt hắn không có điểm gì thu hút chú ý hết. Điểm mạnh của hắn là khả năng tự chủ tuyệt vời. Căn hộ 5 sao của hắn chứa đầy bể cá cảnh, hắn dành hầu hết thời gian cho cá ăn và ngắm chúng bơi tung tăng. Tâm trí hắn luôn luôn tập trung. Cũng như viên cảnh sát thiện xạ địch thủ của mình, hắn tin vào nhu cầu đạt được trạng thái tập trung tinh thần hoàn toàn trước khi đi làm. Cái khác giữa họ là viên cảnh sát thiền định trước một bức tranh Đức Phật trong chùa với súng giắt bên hông.
Kẻ thù chính của bố già là một chàng trai thông minh giỏi giấu đi cảm xúc của mình vì anh ta chờ thời cơ đến để báo thù cho gia đình. Dưới vỏ bọc một doanh nhân, nhà chiến thuật lão luyện này kiểm soát tình thế để dồn kẻ thù của mình vào đường cùng và chuẩn bị sẵn sàng giết hắn, nhưng khi thời cơ đến, anh ta lại để một tay mơ làm thay cho mình. Điểm yếu của anh ta là quan hệ lăng nhăng. Anh ta cực kì tin rằng thôi thúc dục tình là sức mạnh tạo nhiên liệu cho tham vọng và những giấc mơ cao quý của đàn ông. Kết cục của anh ta phải theo kiểu “gieo gió ắt gặt bão.”
Còn có nhiều nhân vật phụ khác nữa với khát vọng và vai trò riêng.
Cảnh kinh điển phải diễn ra khi bạo lực lên tới đỉnh điểm, lúc đó sự thuần khiết len lỏi vào và mang lại cho hành động một sự phát triển mới, tạo nên bầu không khí khó chịu buộc vài nhân vật phải đưa ra những quyết định khủng khiếp – hoặc có lẽ anh ta nên làm ngược lại với mong đợi của khán giả để đạt được hiệu ứng cao hơn chăng? Hay…
“Băng đảng của Bioman… Thanh gươm la-de siêu đẳng… StrailFair…”
Thằng nhóc lại đang gào thét sau khi đã im lặng hồi lâu. Nó là con trai nên chuyện huyên náo là bình thường, nhưng nó chưa bao giờ học được cách để yên được tay chân và kiềm chế không bạo lực.
Con trai anh sẽ lớn lên đàng hoàng và tự quyết định đường đi của mình. Bố mẹ nó chỉ có thể cố luận ra cuộc sống tương lai của nó sẽ như thế nào, chuẩn bị hành trang để nó bước đi cùng phần còn lại của xã hội và sống đầy ý nghĩa.
Để bắt đầu thì cả tâm hồn và thể chất nó đều phải sẵn sàng. Anh nghĩ mình nên làm cho nó chơi vài môn thể thao, có vậy nó mới biết cách vận động, hiểu luật chơi và kỉ luật cũng như chơi để thắng và còn biết cách thua. Thế sẽ tốt hơn là để nó lấy đá ném chim đậu trên hàng rào mà hét, “Bom phản lực… Bùm!”.
À đúng rồi! Có cảnh đàn chim sợ hãi bay vụt lên trong đoạn phim vị thị trưởng và bộ hạ bao vây Bonnie và Clyde rồi bắn chết họ – kinh điển thật! Người ta nghe tiếng súng nổ từ mấy bụi cây xung quanh nhưng không nhìn thấy súng. Điều họ thấy là những luồng khói phụt ra và lá cây xoáy tít trong không trung, đạn xé qua lớp bọc sắt của ô tô, rồi cơ thể của hai người đó giật mạnh dưới tác động của đạn. Thật là một cảnh tuyệt đẹp, xúc động và tuyệt mĩ!
Thỉnh thoảng lại có những âm thanh kì quái khiến cho người ta kinh tâm động phách – một ô cửa sổ vỡ tan, bánh xe rít lên trên nhựa đường, những tiếng hét đau đớn the thé từ một góc tối nào đó, vụ nổ thùng dầu chói tai – chúng đóng một vai trò kích động tới khi người ta căng thẳng vì sợ. Anh phải đưa chúng vào vài cảnh để cho người ta thấy mình giỏi thế nào mới được.
“Xùy! Cút ra không tao chặt đầu mày bây giờ!”, thằng nhóc hét lên. Hẳn là con chó nhà hàng xóm lại chui qua hàng rào sang bãi cỏ nhà họ rồi. Có vẻ thằng nhỏ không hợp với con vật ồn ào này, nó cứ sủa ăng ẳng liên tục nhưng cũng mau sợ. Con trai anh phải ý tứ hơn thế này mới được; dù không thích chó nhưng ít ra nó cũng phải tử tế với con chó chứ. Anh vẫn thường dẫn con về miền quê để ngắm đồng ruộng, rừng cây và núi non; đã chỉ cho nó nhiều loài động vật vốn là những người bạn đáng yêu và kì diệu sống trong cùng thế giới với chúng ta.

 

Anh từng lo rằng, trong cái xã hội càng ngày càng tồi tệ này, con trai anh sẽ có khuynh hướng tình dục bất thường, nhưng chẳng mấy chốc chính sự hung hăng của nó mới làm anh lo. Có lẽ anh nên nói vợ mình đăng kí cho nó tham gia một khóa học nhạc cuối tuần nào đó hơn là để nó xem toàn là mấy cái phim Chiến tranh giữa các vì sao đó.
Đúng rồi, còn về nhạc phim thì sao? Dù việc đó là do chuyên gia xử lí nhưng anh cũng nên góp phần bằng cách cho họ biết mình muốn gì. Phần nhạc phim hay sẽ thêm gia vị vào cho bộ phim. Sự phát triển chậm dần lên tới đỉnh điểm và phần ẩu đả ầm ĩ trong sự bùng nổ chính nên được tách bạch ra. Cho dù hành động lấn áp cảm xúc trong bộ phim này thì phần nhạc sau đỉnh điểm cũng nên ngọt ngào sâu lắng. Có được một khúc ba-lat chủ đạo như bài “A moment of romance” cũng sẽ không tệ.
Để được kinh điển thì đôi khi phải tìm một biểu tượng mơ hồ nào đó khiến cho người xem phải suy nghĩ và có cách hiểu khác nhau, như cảnh trong phim Sinh viên tốt nghiệp, với Dustin Hoffman bỏ trốn cùng cô dâu của người khác ngay đầu đám cưới và chặn cổng nhà thờ lại bằng một cây thánh giá để ngăn người ta đuổi theo. Cảnh đó ngụ ý rằng đôi khi sự ràng buộc của tôn giáo có thể giải phóng ai đó.
Có lẽ anh nên để cho người anh hùng nuôi một loại thú săn nào đó như mèo rừng, chó săn, chim ưng hay cá piranha. Anh sẽ cho quay cận cảnh đôi mắt thèm khát của chúng, cặp móng vuốt nôn nóng, cặp răng nanh sáng bóng trong những cảnh quan trọng để truyền đạt những cảm xúc tận đáy lòng của anh ta. Tiếng gầm gừ dữ tợn của nó sẽ khiến cho câu chuyện cực kì kích thích.
Con trai anh đang hát một bài hát tiếng Nhật ngoài kia. Thằng nhỏ cứ thế mà thuộc bất cứ thứ gì làm nó thích sau khi nghe đi nghe lại trên ti vi. Điều đáng kể là nó không cần được dạy; nó chỉ tiếp thu mọi thứ một cách tự nhiên thôi. Có thể nó không hát đúng hết từng từ nhưng cao độ và giai điệu cũng gần đúng rồi. Thỉnh thoảng anh lại không ngăn được mà cười trước khả năng ghi nhớ và học thuộc của con trai mình. Anh nghĩ mình nên làm gương để nó có thể tiếp thu những thứ có ích hẳn hoi. Nếu anh để nó tiếp xúc với môi trường ngày nay thì hẳn sẽ có vấn đề ngay: người ta càng ngày càng trở nên bạo lực mà.
Có lẽ anh sẽ dẫn nó tới miền biển phía nam khi công việc đã xong xuôi, cho nó học hỏi và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên dưới nước ba bốn ngày gì đó.
Anh tập trung trở lại vào công việc và nghĩ tới cảnh quan trọng nhất. Để giết bố già thì anh sẽ dùng một cậu bé 14 tuổi đẹp trai có vẻ mặt thật thà. Sau lễ quyên góp, bố già với tâm trạng hoan hỉ sẽ nới lỏng an ninh. Vệ sĩ của ông ta sẽ chốt nhiều điểm cách đó xa xa. Cậu bé, người đã được cử đến trại cải tạo để chuẩn bị cho chính tình huống này, sẽ tặng ông ta một lẵng hoa lưu niệm tỏ lòng biết ơn và bất thình lình rút một lưỡi lê nhỏ, sắc từ trong lẵng ra và dùng hết sức đâm ông ta ngay dưới ngực trái.
Đó là bản phác thảo. Còn đi vào chi tiết thì anh phải nghĩ kĩ để luận ra khoảng cách giữa cậu bé và bố già, nhịp rút lưỡi lê, ánh mắt điềm tĩnh bất biến của cậu bé, độ chính xác chết người của cú đâm đó, và cách máu phun khi lưỡi lê được rút ra như trong phim Tàu ấy – mà không, vậy nghe kì quá. Cảnh máu phun nên chuyển tải nhiều cảm xúc kinh khủng và ghê rợn hơn thế. Hay là máu ông ta nhỏ thành giọt từ mũi dao nhỉ?
Sarlika mở cửa phòng anh mang vào cốc cà phê thứ ba và đổi gạt tàn thuốc một cách thành thạo. Lúc cô ta đi rồi, anh nghe con trai mình hét lên gay gắt: “Gogul Red tấn công Dead Dark… Giết hết chúng đi!”. Sarlika la lên: “Đừng… đừng làm vậy mà Eik!”.
Tiếng om sòm buộc anh phải bỏ việc chạy ra. Cái thước bằng kim loại trên bàn làm việc của anh biến mất từ hồi nào vậy kìa? Giờ nó là thanh gươm la-de trong tay thằng nhỏ và nó đang chĩa vào Sarlika người ngoài hành tinh, đẩy cô thẳng vào một góc tối.
“Này!”, anh hét lên sợ hãi lúc một góc sắc của cây thước cắt vào cánh tay Sarlika giơ lên để bảo vệ mình và tạo thành một vết cắt sâu. Sarlika lấy tay che vết thương lại và lao tới ngồi ở bàn ăn. Anh lấy bông băng thuốc đỏ từ tủ thuốc sơ cứu tới băng bó cho cô. Máu đỏ thẫm rỉ ra qua kẽ tay cô và nhỏ xuống khăn trải bàn trắng.
Lúc chạm vào tấm vải, chúng chậm rãi lan ra như những nụ hoa đỏ đang nở. Mỗi giọt làm thành một bông hoa đẹp tuyệt và toàn bộ trông như một chùm hoa nở cùng một lúc vậy.
Anh nhìn chúng trầm ngâm, và đột nhiên nhớ đến máu của bố già lúc hắn chết. Trong khoảnh khắc yên lặng choáng váng, những nụ hoa máu chậm chạp bung cánh khắp mặt vải trải bàn.
Thật là một cảnh cực kì kinh điển!

Truyện ngắn. Sila Khomchai (Thái Lan)

(*) Al Capone: Trùm Mafia khét tiếng nước Mỹ.